Nếu Sủng Thiếp Muốn Chạy Trốn

Chương 32:

Buổi sáng Vân Đại nằm ở mép giường ngủ cực không an ổn.

Nàng có đôi mày đẹp, khóe mắt còn vương nước mắt, tựa như cánh hoa trong suốt, như người đẹp mang bệnh chọc người thương tiếc.

Diệp Thanh Tuyển mở to mắt, con ngươi đen nhánh thâm thúy không biết chăm chú nhìn nàng bao lâu.

Tiểu cô nương gối đầu lên cánh tay của mình sườn mặt bị cấn lộ ra vệt đỏ, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận hơi hơi chu lên, giống như chịu điều gì đó cực kỳ uất ức, lâu lâu lại phát ra tiếng rầm rì nhỏ nhẹ.

Lòng bàn tay hắn vuốt ve gương mặt nàng, trong lòng có chút ngứa ngáy từ ngón tay gãi nhẹ tràn vào ngực hắn.

Diệp Thanh Tuyển ma xui quỷ khiến tiến đến trước mặt nàng, chỉ dừng lại một chút, liền cúi xuống ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn cánh môi oánh nhuận dụ hoặc hắn bấy lâu.

Khi hắn dán lên cánh môi nàng, cái loại mỹ vị trong miệng thế nhưng giống y như trong tưởng tượng của hắn.

Lúc trước hắn nghĩ, nàng dễ khóc như vậy, tất nhiên là một khối trái cây mọng nước.

Hiện giờ nếm một chút, bỗng nhiên phát giác nàng tựa như một quả vải lột đi lớp vỏ bên ngoài, bên trong lộ ra lớp thịt quả trắng nõn, vừa thơm ngọt lại nhiều nước.

Vân Đại cảm thấy trên mặt có chút ngứa, ưm một tiếng mở mắt ra, trước mặt nàng là một gương mặt được phóng đại.

Đối với một người vừa tỉnh ngủ như nàng là điều quá kinh hãi, cũng chẳng màng người này có khuôn mặt nàng thích hay không.

Nàng mờ mịt tỉnh lại, đột nhiên bị kinh hách, theo bản năng muốn lui về phía sau, bỗng dưng bị người khác chế trụ phần đầu, có thứ gì đó cường thế đang chui vào trong miệng nàng. ( edit: trời má ruốt cuộc cũng hôn rồi ~~~~)

Vân Đại lúc đầu còn ngơ ngác, lúc sau khôi phục được thần trí, nàng mới loáng thoáng ý thức được việc gì đang xảy ra.

Hắn đang ăn miệng nhỏ của nàng…

Đầu nàng là một mớ hỗn độn, thân mình mềm mại bị người kia kéo vào trong ngực, tìm được tư thế thoải mái đòi lấy ngọt lành từ miệng nàng.

Thời điểm nàng bị người nào đó hôn đến mức sắp thở không hổi, hai tay nàng ruốt cuộc cũng biết giãy giụa.

Cũng may hắn dùng sức không lớn, Vân Đại chỉ đẩy nhẹ một cái, hắn liền chậm rãi buông nàng ra.

Bên hông Vân Đại vẫn bị một đôi tay giam cầm chặt chẽ, nàng chỉ có thể vô lực nằm trong lòng hắn thở dốc, hai tay nhỏ mềm đặt trên vai hắn, tựa như thích ý hùa theo hắn.

“Chàng… chàng vừa rồi….”

Hai tai nàng nóng lên, giọng nói nhỏ bé yếu ớt tựa như không thể nghe thấy được, ngực cũng bang bang mà đánh làm nàng thở dốc dồn dập.

Miệng nàng bị hắn dùng sức mυ'ŧ, không chỉ có môi tê dại, đầu lưỡi cũng tê dại phản phất giống như mất đi cảm giác.

Diệp Thanh Tuyển lúc này dừng lại, không chỉ không có thõa mãn, ngược lại ánh mắt có chút tối đi.

“Tối hôm qua số đậu nàng tính có hết không?”

Hắn lãnh đạm thốt lên, dường như cái kẻ cầm thú ăn thịt người vừa rồi căn bản không phải hắn.

“Chuyện này không quan trọng, hôm qua thϊếp có hỏi chàng có thể cho thϊếp ngủ một lát không, chàng đáp ứng thϊếp mới dám ngủ.”

“Đúng không…”

Diệp Thanh Tuyển nói: “Ta như thế nào không nhớ nàng có hỏi ta việc này?”

Vân Đại thấp giọng nói : “Thϊếp thật sự có hỏi chàng…”

“Thϊếp hỏi thϊếp có thể ngủ một lát không, nếu chàng không nói lời nào, tức là ngầm đồng ý, chàng sao lại không nói lý như vậy…”

Nàng ngước mắt chạm đến ánh mắt đối phương, chột dạ nói: “Chẵng lẽ chàng lúc ấy thật sự ngủ rồi?”

Diệp Thanh Tuyển sờ sờ đầu nàng, thật là bội phục kĩ năng diễn xuất lừa mình dối người này của nàng.

Hắn sao lại không ngủ chứ, nếu không nàng nào có cơ hội được hắn “ngầm đồng ý” cơ chứ.

Cái vật nhỏ này càng ngày càng thêm giảo hoạt, lúc trước nghĩ nàng thành thật quả thật đã cất nhắc nàng.

“Số đậu xanh nàng còn chưa tính xong…” Ánh mắt hắn dừng lại ở cánh môi nhuốm màu ướŧ áŧ, hỏi nàng: “Nàng nói phải làm sao bây giờ?”

Vân Đại ngập ngừng nói: “Đổi một trừng phạt khác được không…”

Diệp Thanh Tuyển cười: “Có thể nha.”

Vân Đại lập tức vui vẻ, nháy mắt liền bị một cái bóng to lớn nuốt vào.

Bước đầu tiên để ăn được con thỏ nhỏ, đó chính là lưu lại mùi của mình trên người nàng.

Thời điểm Vân Đại còn đang mơ hồ, môi Diệp Thanh Tuyển dừng ở bên tai nàng, giọng nói trầm thấp: “Nàng sẽ lấy lòng thúc thúc sao, giúp thúc thúc việc này, thúc thúc sẽ tha cho nàng…”

Vân Đại ôm cổ hắn nức nở một tiếng, xấu hổ đến mức không dám ngẩn đầu lên.

Chỉ là nàng cuối cùng cũng hiểu được ý cuối cùng trong lời nói hắn nói tối hôm qua là ý gì.

Hắn muốn nàng lấy lòng hắn, không phải cái loại lấy lòng mặt ngoài thường thấy, nàng không lĩnh hội được ý trong lời nói của hắn nên chỉ có thể đi lựa đậu, về sau nàng vẫn không thể lĩnh hội, hắn liền giúp nàng “lĩnh hội”…

Vân Đại trở lại Trĩ Thủy Uyển, liền cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đi gặp người khác.

Thúy Thúy lo lắng sốt ruột vọt vào phòng nhìn nàng, thấy mặt nàng hồng hồng, miệng sưng, nơi khác cũng không có bị thương.

“Dọa nô tỳ mất hồn, nô tỳ hôm qua nghe nói trong viện gia chủ có một nha hoàn bị ném vào trong hồ, chỉ còn kém chút nữa bị gia chủ nhẫn tâm cho người dìm chết đuối.”

Vân Đại ngồi trên giường, bàn tay còn lại vô ý thức mà xoa xoa làn váy, dường như lòng bàn tay dính thứ gì đó. ( edit: các nàng có hỉu được điều tui hiểu ko????)

“Nha, đây là mùi gì nha.” Thúy Thúy bỗng nhiên nói.

Vân Đại hoảng sợ, vội đưa tay dấu ra phía sau, Thúy Thúy trở lại bên người nàng nói: “Di nương chắc muốn tắm rửa một cái mới cảm thấy thoải mái, trên người di nương nồng nặc mùi rượu.”

“Ân…” Vân Đại ngập ngừng nói: “Vẫn là thôi đi.”

Thúy Thúy nghi hoặc: “Hôm qua di nương uống nhiều rượu, sợ là mệt mỏi lắm, nô tỳ giúp di nương tắm rửa.”

“Thôi, ta mệt lắm, muốn ngủ..”

Vân Đại rầm rì bun chăn ủi cái mông chui vào, làm bộ không nghe được lời Thúy Thúy nói.

Nàng ta nào đâu biết buổi sáng Vân Đại luyến tiếc không ăn cái màn thầu lại bị gia chủ cướp ăn mất.

Gia chủ giống như quỷ chết đói mới đầu thai, thịt cá không ăn, lại muốn đoạt đồ ăn của người khác.

Có lẽ thích xem dáng vẻ thương tâm của Vân Đại khi không ăn được bữa sáng, gia chủ đem cái màn thầu ngon miệng kia cắn đầy dấu răng, Vân Đại biết được cái màn thầu này không ăn được nữa rồi, chỉ có thể để hắn ăn hết.

Vân Đại lúc đó hận không thể ném cái màn thầu đó vào mặt hắn, hiên ngang nói cho hắn biết nàng căn bản không thích ăn màn thầu, bất quá nàng chỉ đang tiết kiệm lương thực theo thói quen mà thôi.

Trái lại hắn thế nhưng vì trêu đùa tiểu cô nương đáng thương vô tội là nàng mà lãng phí một bàn đồ ăn, làm Vân Đại nghẹn một bụng khí trở về.

Vân Đại càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng bực, cố tình lại đánh không lại hắn, đành phải uất ức hèn nhát mà chịu đựng hết thảy sự đối xử bất công đó.

Vân Đại thức đến nửa đêm đếm đậu, lại bị kinh hách, ngủ một mạch một ngày một đêm, lúc này mới thấy tốt hơn.

Ngày thứ hai Cẩm Ý lại tới thăm nàng.

Vân Đại sai Thúy Thúy châm trà, Cẩm Ý lại cố tình cầm bình trà đi tới.

Nàng ta thấp giọng nói: “ta không biết di nương không thể uống rượu, ngày ấy kính rượu đơn thuần là muốn cùng di nương giao hảo, Thúy Thúy nói di nương còn đau đầu do say rượu, nói vậy hai ngày nay chắc di nương khó chịu lắm.’

“Đây là ta cố ý tìm thanh tâm hoàn, ăn vào một lát sẽ tốt hơn một chút.”

Vân Đại thu đồ, liền nói: “Đó là ta tình nguyện uống di nương không cần tự trách, huống hồ sau đó có khó chịu một chút, nhưng hôm nay đã tốt hơn rất nhiều.”

Cẩm Ý thấp giọng dặn dò: “Thuốc kia di nương cũng đừng quên uống, bằng không ta thấy áy náy trong lòng.”

Vân Đại gật đầu đồng ý.

Cẩm Ý ngồi một lát liền đi.

Thúy Thúy thất nàng ta đi, lúc này mới tới bên người Vân Đại thầm nói: “Di nương quả thực không tính đi tố giác Cẩm Ý di nương sao?”

Vân Đại không trả lời nàng ta.

Cẩm Ý trở về Lưu Li Uyển, tiếp tục cầm lấy kim chỉ.

Nàng ta mấy ngày nay thêu rất nhiều đồ vật, bên trong không thiếu xiêm y, giày vớ, toàn bộ đều làm theo kích cỡ của gia chủ.

Sau một lúc lâu, Cẩm Tâm vội vã đi vào, vội vàng hỏi nàng ta: “Cẩm Ý, bình thuốc kia đâu mất rồi?”

Cẩm Ý rũ mắt, thấp giọng nói: “Ta đưa cho Vân di nương rồi.”

Trên mặt Cẩm Tâm do dự.

“Ngươi.... sao ngươi lại làm như vậy?” trên mặt Cẩm Tâm xẹt qua tia thất vọng: “Ngươi trước kia... không phải là người như vậy...”

Cẩm Ý nhìn hoa văn được thêu tỉ mỉ chỉnh tề trên vải dệt, thấp giọng nỉ non nói: “Sau này ta chính là như vậy.”

Trong phủ, nàng tồn tại không khác gì không khí, phản phất trong suốt, căn bản không có cảm giác tồn tại.

Bên trong Lưu Li Uyển nàng đắm chìm trong áp lực, thậm chí ban đêm nàng sẽ đột nhiên thở không nổi, từ trong mộng tỉnh lại.

Nàng chịu đựng như vậy đã quá lâu rồi.

Nàng phải làm chút gì đó để chứng minh sự tồn tại của mình, chẳng sợ trả giá bằng đại giới, nàng cũng muốn gia chủ nhìn lấy nàng một lúc.

----

Không đền hai ngày, trên người Vân Đại bổng nhiên nổi lên ít mẩn đỏ.

Thúy Thúy nghi ngờ nàng ăn gì đó không sạch sẽ, hoặc dị ứng thứ gì đó.

Nhưng khẩu vị Vân Đại hai ngày nay có chút thanh đạm, đồ ăn cũng toàn rau dưa, toàn là đồ bình thường nàng hay ăn.

Thúy Thúy tìm kiếm phát hiện được một cái bình sứ.

“Di nương cảm thấy có thể hay không bình thuốc này có vấn đề?” Thúy Thúy chần chờ hỏi.

Nàng ta chần chờ vì thủ đoạn như thế này quả thực quá mức thấp kém, làm Vân Đại nổi lên mẩn đỏ, nhưng không tổn thương đến Vân Đại nửa phần, làm vậy có mục đích gì?

Vân Đại cũng không hiểu được, đành đưa bạc cho Thúy Thúy, kêu nàng ta ra ngoài tìm đại phu xem thử một phen.

Kết qua tra được, đúng như Thúy Thúy suy đoán.

“Đại phu nói, thuốc này căn bản không phải cái gì gọi là thanh tâm hoàn, Cẩm Ý di nương nói không chừng muốn di nương bị hủy dung.” Thúy Thúy nói.

Vân Đại “A” một tiếng.

Thúy Thúy lại nói: “Bất quá di nương cũng không cần lo lắng, chỉ cần không uống thuốc này nữa, mấy ngày này ăn thanh đạm một chút sẽ tốt lên.”

“Nàng ta làm vậy có lợi ích gì?” Vân Đại thầm nói.

Thúy Thúy nói: “Đương nhiên là hại di nương, ngay từ đầu nô tỳ cảm thấy Cẩm Ý di nương không phải là người tốt, nàng ta thật sự xấu xa, sớm biết như vậy lúc trước chúng ta lập tức tố giác nàng ta mới đúng.”

Vân Đại nghe xong lời Thúy Thúy nói lại có chút thất thần.

Nếu giấc mộng không phải là giả... là vì nguyên nhân gì làm cho Cẩm Ý thay đổi như vậy?

Là bời vì... sự xuất hiện của Vân Đại trong cuộc sống của nàng ta?

“Di nương mau thay đổi y phục, chúng ta đi tìm gia chủ cáo trạng đi, hơn nữa chúng ta còn bình thuốc này, nhân chứng vật chứng đều đủ, xem Cẩm Ý di nương hết đường chối cãi....” Thúy Thúy càng thêm buồn bực, đến tủ y phục chọn cho Vân Đại một kiện váy áo thích hợp.

Vân Đại thấy nàng ta đột nhiên tức giận hăng hái như gà chọi, vội ngăn cản động tác của nàng ta.

“Hay là chờ một chút...”

Thúy Thúy thật buồn bực nhìn nàng: “Di nương muốn đợi cái gì nữa?”