Tôi đứng dậy ngay khi thấy ai là người đang bước vào. Đó là Reihausd, vẫn mặc bộ đồng phục trắng tinh ấy.
‘Nhưng mà, vốn dĩ Giám mục có thể vào phòng Thánh nữ bất ngờ thế này à?’
Tôi nghiêng đầu tự hỏi.
“Cầu 9 vị thần ban phước lành cho Ngài Giám mục.”
Che giấu sự nghi ngờ của mình, tôi chào anh ta theo cách chào hỏi trang trọng của Thánh nữ mà tôi mới học được gần đây.
“Cảm ơn, Ariel.”
May mắn thay, anh ta đáp lễ với nụ cười trên môi, xem ra cách chào hỏi này là đúng rồi. Giám mục tiến lại gần và phát hiện tôi đang viết gi đó.
“Cô đang học à?”
Tôi chợt nhớ ra mình còn để tờ giấy tính tiền trên bài. Nếu Reihausd thấy, anh ta sẽ biết được kế hoạch chạy trốn của tôi.
‘Nếu chuyện đó xảy ra… ’
Đột nhiên, ánh nhìn sắc lạnh của anh ta lóe lên trong đầu, tôi rùng mình ngay lập tức. Tôi nhanh nhẹn lật tờ giấy lại và đưa anh ta xem một tờ ghi chú khác.
“Ngài đến đúng lúc lắm, thưa Giám mục.”
“Cái gì vậy?”
Thật nhẹ nhõm khi thấy anh ta dù đang thắc mắc nhưng vẫn nhận lấy tờ giấy. Anh ta vừa đọc vừa dựa vào khung cửa sổ.
Dù không cần ánh nắng rọi vào qua cửa sổ đi nữa, Reihausd vẫn đẹp trai quá mức như thể có vòng hào quang trên đầu. Dù là đàn ông nhưng quả thật từ "xinh đẹp" rất hợp với anh ta. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin anh ta là người đã gϊếŧ Annie.
“Tôi muốn nhờ Ngài xem hộ bài diễn văn chúc mừng sinh nhật mà tôi đã viết cho điện hạ Kyle vào ngày mai.”
Tôi sắp có cơ hội được thấy mặt nam chính thứ hai của cuốn tiểu thuyết này. Người đàn ông mà Ariel yêu đơn phương.
Dĩ nhiên, tôi chẳng có ý định làm theo nguyên tác gì hết, chỉ là tò mò về Kyle đời thực trông ra sao.
Nhân tiện, bài phát biểu tôi vừa đưa cho Reihausd không phải tôi viết, mà là Ariel trước khi tôi nhập vào cơ thể này.
Tôi chưa bao giờ đọc đàng hoàng cho hết trừ dòng tiêu đề [Chúc mừng sinh thần hoàng tử điện hạ]
Anh ta tựa người và bắt đầu đọc.
“Chúc mừng sinh thần. Chúc mừng sinh thần. Chúc mừng sinh thần Thái tử điện hạ Kyle. Thái tử điện hạ sinh ra là để được yêu thương. Chắc hẳn Ngài vẫn đang được nhận tình yêu thương đó. Tình yêu của 9 vị thần từ xa xưa… ”
Sau một lát, anh ta ngậm miệng
Mặt tôi nóng bừng.
‘Ariel… Tôi biết bà đầu óc đơn bào, nhưng đến nỗi hết cứu thế này à???’
Tôi nghĩ chắc mình chết vì xấu hổ quá.
Tôi sợ tờ giấy tính toán của mình bị phát hiện, nên quơ đại một cái cớ khác, nào đâu lại là lựa chọn sai lầm như vầy...
“Tôi nghĩ Ngài không cần đọc nữa đâu ạ, tôi sẽ viết lại toàn bộ… ”
Tôi vội nói
“Để nói ‘yêu’… ”
Nhưng Reihausd cắt ngang lời tôi. Tôi chớp mắt trước những lời phát ra từ đôi môi hơi nhếch lên đó.
“Cô yêu Thái tử Kyle sao?”
Thay vì chỉ trích những dòng ấu trĩ trong bài phát biểu, anh ta bất ngờ hỏi tôi về tình cảm dành cho Kyle.
Tôi ngớ ra nhìn anh ta
Anh ta đẹp trai sáng rọi trong ánh nắng quá nên tôi không thấy rõ biểu cảm trên mặt, nhưng tôi đoán chắc không phải dễ chịu gì rồi.
“À, tình yêu đó… Uh, cũng không hẳn là tình yêu kia… ”
Có thể hiểu được vì sao anh ta không hài lòng.
Thật thảm hại khi một Thánh nữ giả mạo đến cả nghĩa vụ cơ bản còn không thực hiện được, lại dám yêu đơn phương Thái tử.
“Giống như tình yêu của các vị thần dành cho con người. Tôi ví tình yêu ở đây giống như phước lành được ban cho Điện hạ vậy.”
Vì tôi sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, nên tôi có sở trường ứng phó và ứng biến từ ngữ cho phù hợp.
“Nếu Hoàng tử Kyle không hiểu theo nghĩa đó thì sao.”
Nhưng Reihausd tiếp tục chất vấn với giọng điệu chưa thỏa mãn.
“Cô sẽ làm gì?”
Hình bóng tôi phản chiếu trong mắt anh ta, nhưng lại có vẻ u ám khác thường.
‘…Tại sao anh lại đột nhiên nghiêm túc thế?’
Bài phát biểu chúc mừng của Ariel không phải nói về sự khoan dung của các thần mà là tuyên bố khẳng định sự chân thành của cô ấy. Nhưng xét về nhân vật Hoàng tử Kyle trong truyện gốc thì việc xem xét nó một cách nghiêm túc gần như bằng không.
“Uhm, nếu nó còn gây hiểu lầm cho người nghe thì nên sửa lại.”
Dầu gì tôi cũng không muốn dây dưa nữa nên trả lời ngắn gọn. Thực tế, dù anh ta không nói thì tôi vẫn sẽ sửa hết. Bài diễn văn là để đọc trước mặt tất cả mọi người, tôi không muốn xấu hổ đến chết vì đọc cái này đâu.
“Ta đã nghĩ đó là tôi nhầm.”
Sau khi nghe câu trả lời từ tôi, mắt anh ta dịu đi và mỉm cười
“Ta thấy cô trưởng thành hơn nhiều trong mấy ngày gần đầy.”
Nếu là Ariel cũ thì chắc đã khóc lóc khi Reihausd bảo phải sửa lại bài văn này và nhất quyết không chịu đổi.
Nhưng tôi không phải Ariel.
“Tôi sẽ viết lại bài diễn văn này và sửa cẩn thận ạ.”
Reihausd đưa lại tờ báo cho tôi bằng đôi tay đeo găng trắng của mình.
“Vâng, ta sẽ rất sẵn lòng xem giúp cô.”
Tôi vươn lấy tờ giấy, nghĩ sẽ xé liền sau khi anh ta rời đi
Nhưng tờ giấy lại trơn tuột khỏi tay và rớt xuống sàn ngay cạnh mép váy của tôi
Tôi vội cúi xuống để nhặt nó nhưng Reihausd đã nhẹ nhàng cất tiếng trước.
“Cô cứ đứng yên.”
Tôi giật mình trước giọng nói trầm thấp vững chãi tựa mệnh lệnh. Khi anh ta từ tốn gập người, vốn dĩ một người cao hơn tôi ít nhất một cái đầu, giờ cúi xuống thấp hơn ngực tôi, làm tôi có một cảm giác lạ lẫm.
Bàn tay đeo găng trắng của anh nhanh chóng với tới mảnh giấy. Khi tay anh chạm vào tờ giấy, tôi có thể cảm nhận được chuyển động của đường viền váy xuyên qua lớp quần áo.
Một cảm xúc khó gọi tên trỗi lên khi thấy đầu anh ta đang cúi xuống dưới thân tôi.
Anh ta chầm chậm cầm tờ giấy và dần đứng dậy. Mái tóc hơi rối nhẹ của anh ta làm tôi thấy thật lạ
“Cảm ơn.”
Thu lại mảnh giấy, tôi nhìn anh ta một lúc lâu, sự kiện Annie chợt nảy lên trong đầu và tôi xoay nhìn chỗ khác.
Giọng Reihausd lại vang lên xen lẫn chút ý cười.
“Vậy thì, hẹn gặp lại cô sáng ngày mai.”
***
Sau bữa tối sớm, tôi đi đến thư viện với các hầu gái.
Tôi cần tìm cách diễn đạt hoặc kính ngữ thích hợp cho bài phát biểu chúc mừng Thái tử, vì vậy tôi đã nghĩ đến việc mượn một số cuốn sách về các nghi lễ và sự kiện của gia đình hoàng gia.
“Thánh nữ, những cuốn sách liên quan đến các sự kiện hoàng gia nằm ở góc hàng thứ ba ở khu vực phía đông nam của tầng một.”
Theo lời cô hầu gái vừa đi hỏi thủ thư, tôi đi thẳng đến vị trí đó.
Mọi linh mục, kị sĩ thánh, kể cả các tín đồ và Thánh nữ đã đăng kí trong thánh điện Elium đều được phép mượn sách.
Vì Elium được xem như thánh điện trung tâm của đế chế nên có rất nhiều người muốn trở thành tín đồ của Elium và số lượng chỗ ngồi không đủ để đáp ứng.
Cuối cùng, các tín đồ của Elium chỉ được lựa chọn trong số các quý tộc danh tiếng, thậm chí còn có niềm tin nhảm nhí rằng, việc được trở thành tín đồ của Elium là bằng chứng thước đo cho độ nổi tiếng.
Và dĩ nhiên sẽ có những kẻ lấy đó làm sự thật
“Tôi… tôi là một nữ tư tế tập sự phụng sự cho các Thần.”
“Chỉ vì em phục vụ cho Thần đâu có nghĩa là em không thể ăn một bữa bên ngoài, đúng không? Ngoài ra, em còn chưa phải tư tế chính thức, còn ta là một tín đồ của Elium.”
Tôi dừng chân khi nghe được những lời đó. Đó là giọng nói của một người phụ nữ và một người đàn ông trẻ. Thật dễ đoán việc gì đang diễn ra sau giá sách.
“Tôi đã dùng bữa rồi. Dù có là tập sự hay chính thức... thì việc phụng sự là như nhau.”
“Vậy cùng ta đi uống một ly hay dùng bữa chung thì sao? Đừng từ chối chỉ vì ta bảo em rời đền thờ một lát và ngắm nhìn thế giới thú vị bên ngoài chứ.”
“Thưa tín đồ. Nếu ngài còn tiếp tục xúc phạm tôi, tôi sẽ phải trình báo lại với thánh điện!”
Tôi thờ dài khi đυ.ng phải tình huống không mong muốn.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy phiền khi xen vào sự bất công của những người xa lạ.
Nếu không phải vì những cuốn sách tôi cần đang ở ngay đằng sau hai người kia, và tôi phải lấy sách càng sớm càng tốt để sáng mai có bài phát biểu chúc mừng.
Đằng đó là một nữ tu tập sự tóc xanh với khuôn mặt tái nhợt, và một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, đang phô diễn sức mạnh của mình bằng cách áp sát vào cô ấy.
Và sau lưng hắn ta là cuốn sách [Tuyển tập các diễn văn chúc mừng trong các bữa tiệc hoàng gia].
Tôi lại thở dài.
“Ngài cảm phiền tránh đường được không?”