Đào Minh Và Thẩm Cố

Chương 11: Chuyện xưa về một người lính già (1)

Có ai khiến bạn cảm thấy xấu hổ đến mức không dám đối mặt không? Có phải bạn cảm thấy có một vài chuyện bây giờ mới làm thì đã quá muộn?

Mùa đông năm đó lại có tuyết rơi.

Đào Minh quấn mình trong chiếc áo khoác phao có mũ trùm đầu, trông cả người như béo ra cả một vòng. Cậu đội thêm chiếc mũ lông mềm lên đầu, trang bị kín mít rồi mới ra ngoài chạy bộ buổi sớm.

Lúc chạy ngang qua công viên, cậu chợt thấy một người đàn ông trung niên đã ngoài bốn mươi tuổi đang nằm trên ghế dài. Ông ta co ro, nằm im bất động, trông hệt như người vô gia cư.

Đào Minh sững lại một chút, đoạn chạy tới hỏi: "Bác ơi, bác không chạy ạ?"

Người đàn ông trung niên quay đầu lại, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn, lộ rõ vẻ tang thương. Thấy người hỏi là một cậu bé còn nhỏ, ông bèn gắng gượng ngồi dậy, đáp bằng giọng khàn khàn: "Không chạy, không chạy đâu."

"Phải năng tập thể dục thì mới khỏe được ạ." Đào Minh nói tiếp: "Cháu bảo bác nghe này, nếu bác chạy tới khu nhà ở phía trước ấy, thì sẽ thấy ở đó có nước nóng miễn phí đấy ạ!"

Người đàn ông nghe vậy thì cảm thấy cổ họng càng khô hơn: "Nước nóng à..."

"Đúng rồi ạ, có nước nóng." Đào Minh gật đầu lia lịa: "Với lại, ở phía đối diện khu nhà còn có rất nhiều cụ bà và cụ ông nữa. Cháu mà giúp các cụ xếp ghế ngay ngắn, thì các cụ sẽ cho cháu ăn bánh bao nóng hổi, vừa mới làm xong tức thì!"

Người đàn ông nhanh chóng hiểu ra ý của Đào Minh: "Chỗ đó chắc hẳn là viện dưỡng lão hả?"

"Ơ? Cháu cũng không rõ nữa." Đào Minh lắc đầu, rồi lại hỏi: "Vậy bác có muốn chạy bộ không ạ?"

Người đàn ông trung niên ngần ngừ giây lát, rồi mới đáp: "Ừ thôi được, chạy thì chạy."

Đến cổng khu nhà, quả nhiên có chỗ lấy nước nóng. Người đàn ông đến bên vòi nước rửa mặt qua loa, đoạn ngửa cổ uống liền mấy cốc nước lớn. Cuối cùng, ông ta cũng cảm thấy sức lực đang dần dà quay trở lại trong cơ thể.

Đào Minh lúc này lại chạy từ bên kia đường sang, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh ông ta, mắt nhìn người đàn ông không chớp.

Người đàn ông trung niên quay sang hỏi: "Có chuyện gì sao cháu?"

"Bác có thể giúp cháu một tay được không ạ?" Đào Minh lên tiếng: "Chỗ mấy cụ ông hay ngồi đánh cờ bị tuyết phủ dày lắm rồi, bác quét cùng cháu được không ạ? Chứ cháu mà làm một mình thì sợ sẽ bị muộn học mất."

Người đàn ông gật đầu nói: "Được thôi."

Thế là hai bóng người, một lớn, một nhỏ lại cặm cụi một lúc lâu dưới mấy gốc đa cổ thụ, cuối cùng thì tuyết cũng được quét sạch. Đào Minh nhanh chân chạy vào trong bê ghế, người đàn ông trung niên ngơ ngác đi theo sau.

Thấy ông ta một mình bê liền ba bốn cái ghế, Đào Minh liền đứng cạnh chỉ trỏ: "Cái này là của ông Trương ạ. Chỗ tay vịn có dán hình ấy, là cháu gái ông ấy dán lên đó! Để đây, để đây. Còn cái này là của ông Lưu, ông ấy bị đau lưng, nên cần có gối dựa, phải để phía này, đúng rồi, phía này ạ."

Đúng lúc đó, có mấy cụ già đi ra, trên tay cầm những chiếc bánh bao hấp nóng hổi. Vừa thấy Đào Minh và người đàn ông trung niên, các cụ liền cười vui vẻ hỏi: "Ồ, cậu nhóc, đây là bố cháu đấy à?"

"Dạ không phải đâu ạ." Đào Minh đáp: "Chúng cháu cùng chạy bộ, rồi bác ấy qua đây phụ cháu quét tuyết. À mà, ghế của ông Lưu với ông Trương cũng là bác ấy giúp cháu bê ra đấy ạ!"

Nghe vậy, các cụ cười tít cả mắt: "Ồ? Thật thế sao? Vậy thì mau ngồi xuống đây, cùng nhau ăn bánh bao thôi nào."

"Dạ vâng!" Đào Minh nhoài người lên bàn, cắn một miếng bánh bao, rồi vẫy tay gọi người đàn ông trung niên: "Bác ăn bánh bao đi, ăn bánh bao đi ạ!" Bỗng nhiên, cậu bé như sực nhớ ra điều gì, liền nhảy dựng lên: "Á, thôi chết rồi, sắp trễ học mất! Cháu đi trước đây ạ, cháu chào các ông, chào bác ạ!"

"Thằng bé đó ngoan lắm." Sau khi nhìn Đào Minh đi xa, cụ già quay sang nói với người đàn ông trung niên mặt còn đang ngượng ngập. "Lần đầu tôi gặp thằng bé là lúc nó đang nói chuyện với một con mèo hoang ở bên kia đường. Chính khoảnh khắc đó, tôi lại ngỡ rằng nó cũng cô đơn và lẻ loi như mấy ông già không ai ngó ngàng tới như chúng tôi đây. Quen biết lâu rồi mới rõ, thì ra bố mẹ nó đều là người rất tài giỏi, lại còn nổi tiếng nữa. Nhưng mà, giỏi quá đôi khi cũng không tốt. Có một lần con trai tôi đến đón tôi đi ăn, từ xa đã thấy nó ngồi dưới gốc đèn đường đối diện nhà mình, mắt cứ nhìn vào căn nhà tối om. Lúc tôi xuống xe hỏi thằng bé, nó mới bảo lúc ra khỏi nhà đã quên bật đèn, mà nó sợ tối, thế nên mới không dám về."

Người đàn ông trung niên có phần thất thần.