Nam thần hỏi tôi nghỉ hè này có rảnh không.
Tôi ngượng ngùng cắn môi: "Có."
Anh ấy vừa chuyển giọng: "Thật tốt quá học muội, chúng ta đi làm thực hành xã hội đi, còn có thể thêm tín chỉ."
Cái gì mà thực hành xã hội, không phải là cái cớ để anh ấy hẹn hò với tôi chứ.
Nhưng khi mọi người đến hiện trường, tôi trợn tròn mắt.
Hiện trường có một đống đàn anh đàn chị đang đứng, nói là thành viên của tổ thực hành xã hội.
Cứu tôi!
Tôi nghĩ rằng nam thần muốn theo đuổi tôi, ai biết được anh ấy thực sự muốn thêm tín chỉ.
Chúng tôi đến một khu bảo tồn thiên nhiên để thực hiện một cuộc thám hiểm động vật hoang dã đặc trưng của địa phương.
Phụ cận đều là núi non, gió núi thổi qua rừng, mang đến khí tức hoang dã mênh mông.
"A a a a, có rắn!"
Đột nhiên một cô gái la hét.
Tôi cũng sợ hãi nhảy dựng.
Dương Tự và hướng dẫn viên nín thở xem xét, hướng dẫn viên trẻ tuổi đến từ địa phương, làn da ngăm đen hào sảng cười cười: "Chỉ là cành cây, đừng sợ."
Dương Tự buồn cười xoa xoa đầu tôi, giọng nói ôn hòa: "Doanh Doanh, không có việc gì chứ?"
"Có phải anh không nên mang em cùng tới đây hay không, nếu như không thích, không nên miễn cưỡng chính mình nha."
"Không có việc gì, em rất tốt."
Tôi miễn cưỡng vui cười, nhưng trong lòng bật khóc.
Những người khác và nam thần, xem phim, ăn uống, đi công viên giải trí.
Tôi cùng nam thần, giẫm lên vũng bùn, bị rắn dọa, bị muỗi cắn...
Tôi đây là tạo nghiệt gì vậy.
"Mọi người theo sát tôi, tuyệt đối không nên lạc đàn, nếu không cẩn thận bị sói hoang theo dõi. Sói ở nơi này rất xảo quyệt, có năm mùa đông tuyết rơi quá lâu, còn đánh lén gia cầm do thôn dân nuôi..." Hướng dẫn viên nhắc nhở chúng ta.
"Nghe nói nơi này của mấy người có một người đàn ông bị sói nuôi lớn, là thật sao?" Dương Tự cảm thấy hứng thú hỏi.
"Người đàn ông bị sói nuôi lớn?"
"Tối hôm qua nghe bà chủ khách sạn nói." Dương Tự giải thích: "Nói là có thôn dân nhìn thấy người đàn ông lăn lộn trong bầy sói, còn nói nhiều năm trước có ai đó đã nhìn thấy một đứa trẻ với một con sói."
Tôi ngạc nhiên: "Thực sự, tuyệt vời như vậy?"
Hướng dẫn viên thần bí hề hề: "Thật sự có nha."
"Người nơi này của chúng tôi đều gọi anh ta là "Lang Thần", anh ta từ nhỏ đã sống chung với bầy sói, tất cả sói đều nghe anh ta chỉ huy. Cũng bởi vì anh ta, bầy sói mấy năm nay mới càng ngày càng giảo hoạt."
Sống ở vùng núi, luôn luôn có một số truyền thuyết kỳ lạ.
Bằng không cũng sẽ không có tin đồn như dã nhân, thủy quái hồ Loch Ness, nhưng đến nay vẫn chưa có ai chụp được chứng cớ.
Tôi không nghĩ nhiều, tiếp tục đi.
Nhưng mà bình thường vận động ít, đi lại liền hết hơi.
Cũng may Dương Tự vẫn ở bên cạnh tôi, chậm rãi, hai chúng tôi cách những người khác một khoảng lớn.
"A!" Tôi kêu thảm một tiếng.
"Làm sao vậy, còn có thể đi không?"
Tôi thảm thiết nhìn Dương Tự: "Học trưởng, chân đau. Giống như bị trẹo..."
"Thật không có cách nào với em."
Dương Tự lắc đầu cười khẽ, ngồi xổm xuống kiểm tra mắt cá chân của tôi: "Không sưng, hẳn là không có việc gì. Nhưng mà thuốc trầy xước ở chỗ người khác, kiên trì một lát nữa đi, anh sẽ đỡ em."
Dương Tự đỡ tôi, mà mặt tôi lại lặng lẽ đỏ lên.
Anh ấy rốt cuộc có ý gì với tôi không?
"Học trưởng, anh có cảm thấy em rất phiền toái hay không?" Tôi thăm dò hỏi.
"Không, dù sao nữ sinh trời sinh thể lực sẽ yếu hơn một chút, chiếu cố nữ sinh cũng là chuyện nên làm." Anh ấy trả lời không chê vào đâu được, cái gì cũng nhìn không ra.
Quên đi...
Có lẽ tôi đã suy nghĩ nhiều rồi.
Có lẽ học trưởng thật sự chỉ muốn thêm tín chỉ, hu hu.
Có lẽ chúng tôi quá chậm, phía trước không có chút động tĩnh nào.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng nức nở kỳ lạ.
Trầm thấp uyển chuyển, du dương thê lương, lộ ra hàn ý khiến người ta sởn tóc gáy.
Tại sao lại có âm thanh như vậy, sói tru sao?
Tôi bắt đầu run rẩy: "Học, học trưởng, anh có nghe thấy sói kêu không?"
Dương Tự thoạt nhìn cũng rất khẩn trương: "Nghe được."
Thanh âm kia đột nhiên trở nên ngắn mà dồn dập, lại giống như từ bốn phương tám hướng vang lên, giống như có vô số con sói đang thấp giọng trao đổi.
Phía trước, trong bụi cỏ đột nhiên truyền ra tiếng huyên náo.
Một giây sau, đỉnh dốc đột nhiên xuất hiện nhiều con sói hoang.
Cả người chúng bị bộ lông màu nâu xám bao bọc, từng con thân hình khôi ngô, ánh mắt phiếm ra tinh quang u ám, dùng ánh mắt lạnh như băng như nhìn con mồi nhìn chằm chằm chúng tôi.
Nhưng khϊếp sợ nhất chính là một người đàn ông quấn da sói quanh người đang đứng trong bầy sói.