Trên Đời Còn Có Loại Chuyện Tốt Này Sao?

Chương 22: "Anh chàng ngạo kiều"

"Chuyện đó… Vương gia." Cuối cùng, vẫn là Lục Mạnh không chịu nổi không khí trầm lặng, căng thẳng giữa hai người như đang thắp hương tưởng niệm.

Nàng mở miệng trước:

"Đã gần đến giờ dùng bữa tối, đêm nay người có muốn qua chỗ thần thϊếp dùng cơm không?"

Đừng đồng ý! Ta không muốn nuốt không trôi!

May mắn thay, nam chính cuối cùng cũng trở lại bình thường. Hắn đứng dậy từ bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Lục Mạnh, môi mỏng nhả ra một câu vừa sắc bén vừa hai ý nghĩa:

"Ngươi mơ à."

Nói rồi, hắn quay người, phất tay áo bỏ đi.

Vẻ mặt Lục Mạnh ngơ ngác. Sau khi kịp phản ứng, nàng nghĩ rằng nam chính đang ám chỉ chuyện nàng mời hắn ăn cơm. Không nhịn được, nàng bật cười:

"Đúng là anh chàng ngạo kiều."

Dẫu vậy, trong mắt nàng, hắn vẫn giống kiểu người trong sách, hoặc là tiên nhân lạnh lùng, hoặc là tra nam đáng ghét. Dáng vẻ hắn quá lạnh lẽo, lại quá quyến rũ, không ngờ còn là một tiểu ngạo kiều.

Buổi tối, Lục Mạnh tự mình ăn rất sảng khoái. Một bàn đầy thức ăn, tuy rằng không phải gia vị hiện đại nhưng lại rất ngon miệng. Nàng ăn liền hai bát cơm, đến khi bụng căng tròn mới thôi. Sau đó, được hầu hạ rửa mặt xong, nàng liền nằm xuống nghỉ ngơi.

Thời cổ đại đúng là bất tiện. Không có kính mắt, không có di động để chơi. Đốt nến đọc sách thì mỏi mắt, mà mấy cuốn sách ở đây từ ngữ còn tối nghĩa, đọc rất tốn sức. Vì thế, Lục Mạnh quyết định ngủ sớm.

Nửa đêm, nàng bật dậy để… Nôn.

Nôn đến trời đất quay cuồng, nôn như muốn nhổ hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Lục Mạnh khó chịu đến rơi nước mắt, dựa vào ngực Tân Nhã cọ cọ, trong lòng bỗng nhớ đến mẹ mình. Đúng là sinh bệnh khiến người ta dễ yếu đuối, dù chỉ là một chút.

Ở hiện đại, nàng vốn không có gia đình trọn vẹn. Ba mẹ ly hôn, mỗi người đều có gia đình mới. Nàng là một "đứa trẻ cải thìa" - không ai thực sự cần, chỉ nhận được khoản sinh hoạt phí từ cả hai bên để tự lo liệu.

Sau này, khi ba mẹ có thêm con cái, dù nàng có ở nhà nào cũng không thực sự cảm thấy thuộc về nơi đó. Vì vậy, nàng không có khát vọng mãnh liệt nào để quay về. Nơi nào cũng sống được, nhưng ở đây có người chăm sóc, quả thật như thiên đường.

Lục Mạnh buồn bã nhìn chiếc vương miện bằng vàng đang nằm trên bàn sách. Nhưng sau một hồi, cảm giác ủ ê cũng tan biến.

Nôn sạch ruột gan xong, uống chút nước, nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tân Nhã giúp đỡ nàng nằm lại giường. Lục Mạnh nghĩ: Chẳng lẽ đây là phản ứng chưa thích nghi với khí hậu khi mới xuyên không sao?

Không lâu sau, đại phu trong phủ đến. Sau khi xem xét, ông ấy nói rằng nàng chỉ là ăn quá nhiều mà thôi. Tóm lại, nguyên nhân chính là "tham ăn".

Sau khi đại phu rời đi, Tân Ma Ma lại quay lại. Lục Mạnh chui vào chăn, cảm thấy ngượng ngùng. Biết mình đã OOC*, nhưng nàng không nghĩ ra cách nào để sửa chữa, chỉ đành co người trong chăn.

*OOC: hành động lệch với hình tượng từ trước.

Quá muộn rồi, nàng nghĩ. Lười suy nghĩ, sáng mai hẵng tính. Dù sao chuyện này cũng không nghiêm trọng.

"Mộng phu nhân." Tân Nhã vừa nhẹ giọng gọi, vừa kéo lại góc chăn cho nàng, động tác thật dịu dàng. Hành động ấy khiến Lục Mạnh nhớ về những khi còn bé, mẹ nàng cũng từng chăm sóc nàng như vậy.

Lục Mạnh hé một mắt ra khỏi chăn nhìn bà ấy. Bởi vì đêm nay đã trải qua một phen dằn vặt, phòng bị và cảnh giác từ khi đến thế giới này giờ đây tan biến rất nhiều. Ánh mắt nàng nhìn bà ấy thậm chí mang chút ỷ lại.

Thuần túy là hậu quả của việc "ăn tham căng bụng".

"Đã sắp giờ Dần, hôm nay Mộng phu nhân có định đi cầm đèn cho vương gia không?" Bà ấy nhẹ nhàng hỏi.

Lục Mạnh hiện tại đã trở về "bản ngã thật sự", lập tức lắc đầu. Nàng lắc đến mức đầu như trống bỏi.

Nàng điên chắc? Suýt chút nữa nôn hết cả ruột gan ra, còn đi cầm đèn cho nam chính sao?

Mang bệnh mà cố làm việc là điều không thể thực hiện. Mặc dù có câu: “Chết đến nơi rồi mới là năng suất làm việc cao nhất”.

Hiện tại nàng đang khó chịu thế này, nếu không phải ngày hôm qua bị Thái Hậu triệu kiến đến mức muốn rơi đầu, nàng cũng chẳng muốn động đậy.