Ô Lân Hiên nghe xong lời Lục Mạnh nói, đôi mày lại nhíu chặt hơn. Nàng vừa giải thích vừa đưa ra dẫn chứng, quả thực hợp tình hợp lý. Dẫu sao, khi ấy nàng cũng không thể nào đoán được lúc ngất xỉu thì Hoàng Đế vừa hay xuất hiện, lại còn dẫn theo một đám hoàng tử.
Cũng chẳng thể đoán trước rằng Hoàng Đế khi nhìn thấy nàng bị Thái Hậu làm khó dễ mà ngất đi, rồi nhìn thấy dấu vết nàng bị chính mình "ngược đãi", y lại tức giận phất tay áo bỏ đi.
Dẫu sao thì, Hoàng Đế Diên An cũng chẳng phải kẻ hay thương hoa tiếc ngọc.
Cơn giận của hắn hôm nay là bởi Thái Hậu dám làm lớn chuyện ngay trước mặt hắn, lại thêm việc nhi tử của bà ta để lộ ra điểm yếu của hắn trước thiên hạ.
Ô Lân Hiên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng định được kế sách. Hắn khom lưng, tự mình đỡ Lục Mạnh dậy khỏi mặt đất.
Nàng thấy thái độ của hắn lạ thật, tự nhiên lại vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến mức khiến Lục Mạnh tưởng như hắn đang ngầm muốn trừ khử mình, nàng dè dặt nói:
“Nếu là vì tự bảo vệ bản thân, sao bổn vương có thể trách tội ngươi?”
“Ngươi nói không sai, Thái Hậu e rằng cả đời này cũng không muốn gặp ngươi nữa.”
“Gì cơ?”
Cánh tay bị hắn giữ khiến Lục Mạnh không khỏi hoảng hốt, nhưng nàng phát hiện ra rằng, dẫu hắn đã xưng “bổn vương”, thái độ của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục vẻ uy quyền ngày trước.
Hai người đứng gần nhau quá mức, theo "định luật" của các nam nữ chính trong truyện, khoảng cách này dễ dẫn đến "động chạm." Lục Mạnh không có chỗ trốn, chỉ đành âm thầm rút tay mình về, hận không thể cúi đầu thấp đến mức chạm xương sườn. Nàng lí nhí nói:
“Xin vương gia rộng lượng bỏ qua.”
“Đừng đối xử với bổn vương lạnh nhạt như vậy.” Ô Lân Hiên nói, khóe môi khẽ cong thành nụ cười mê hoặc, ánh mắt dịu dàng nhưng hàm chứa vẻ nguy hiểm: “Ngươi đã gả cho bổn vương, tức là thê tử của bổn vương.”
Lục Mạnh ngẩng lên nhìn hắn, nhan sắc và thần thái phong lưu của hắn làm nàng lóa mắt, nhưng sự nguy hiểm trong đôi mắt phượng như một lưỡi dao sắc bén muốn xuyên thấu tâm can nàng. Nàng run rẩy gọi:
“Vương gia…” Giọng nói đầy vẻ cảm động nhưng lòng thầm nghĩ: Làm gì có chuyện ta là thê tử thật sự, cùng lắm cũng chỉ là trắc thất!
Cổ đại làm gì có nhân quyền cho thê tử, còn trắc thất thì khác gì tỳ nữ? Nghĩ vậy, nàng lập tức chuyển chủ đề:
“Thần thϊếp sẽ sai tỳ nữ vào hầu vương gia tắm gội, thay quần áo.”
Ô Lân Hiên nhìn kỹ nét mặt nàng nhưng chẳng phát hiện được sơ hở gì. Hắn thầm nghĩ, nữ nhân này hoặc là quá ngu ngốc, hoặc tâm cơ thâm sâu khó lường, có thể sẽ là kẻ hủy hoại cơ nghiệp của hắn.
Hắn gật đầu: “Ừm.”
Lục Mạnh như được giải thoát, vội vàng bước ra ngoài gọi tỳ nữ vào hầu hạ. Nàng cũng tranh thủ thay y phục vì người ướt đẫm sau khi quỳ dưới đất. Nhưng quần áo của vương gia thì phải sai người đi lấy, vì khoảng cách từ đây đến chủ viện của hắn khá xa.
Nàng sai bảo Tân Ma Ma:
“Vừa rồi quần áo giày vớ của vương gia đều ướt, ma ma mau đến chủ viện lấy một bộ thường phục mang tới đây.”
Tân Ma Ma thực sự kinh ngạc. Bà đã theo vương gia lâu năm, biết hắn vốn là người quy củ vô cùng. Vậy mà giờ đây lại sủng ái Mộng phu nhân đến mức không chờ được, ban ngày ban mặt mới từ trong cung trở về đã lập tức thân mật với nàng.
Nhìn gương mặt tú lệ của Mộng phu nhân, Tân Ma Ma khẽ mỉm cười. Bà ấy cúi người nói chân thành:
“Chúc mừng phu nhân được vương gia sủng ái.”
Lục Mạnh chỉ cười gượng gạo cho qua, trong lòng thực ra chẳng hiểu nổi câu chúc mừng này.