Đi ngang qua hồ, hắn không dừng lại, cũng không liếc mắt nhìn về phía này.
Hắn tiễn khách đến cửa, chắp tay hành lễ, trịnh trọng nói: "Chuyện về quả u hoàng, mong Cố huynh tạm thời đừng nói cho người khác biết, chỉ cần chưởng môn quý phái biết là được."
Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Dù sao nơi này cũng chỉ là một phân đà của Đan Thanh các, thế đơn lực bạc, nếu Thiên Uyên phái có thể hỗ trợ thì tốt nhất."
Phong chủ Thiên Uyên phái là Cố Đan đáp lễ cười nói: "Loại tà vật này vốn không nên xuất hiện ở đây, hơn nữa nếu truyền ra ngoài, rơi vào tai kẻ có tâm, e rằng sẽ gây ra gió tanh mưa máu. Lục các chủ yên tâm, chuyện này không phải chỉ là chuyện của một mình Đan Thanh các, bảo vệ sự an toàn của Bích Vân Châu, chúng ta đều nghĩa bất dung từ. Chỉ là... Lão thành chủ cứ khăng khăng làm theo ý mình, e rằng có chút khó khăn, Lục các chủ có tính toán gì không?"
Lục Tỉnh nói: "Thực hư của đối phương nhất thời còn khó nắm bắt, cũng chưa biết ý đồ thực sự của người Ma giới đến đây là gì. Bên ngoài Hoa phủ ta đã phái người giám sát, tạm thời chưa có động tĩnh gì. Chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng, đợi ta tìm được thời cơ thích hợp, sẽ phát tín hiệu, dẫn bọn chúng ra khỏi Hoa phủ, nhất cử tiêu diệt, đồng thời hủy luôn cả đám quả u hoàng này."
Cố Đan suy nghĩ rồi gật đầu, "Được, ta về sẽ chuyển lời cho chưởng môn. Lục các chủ, cáo từ."
Lục Tỉnh tiễn hắn ta đi, quay đầu vào trong.
Dưới bóng liễu bên hồ, nữ tử áo xanh vẫn ngồi trên ghế đá trầm ngâm.
Lục Tỉnh dừng bước, sau đó quay sang nói với đệ tử Kiếm Đường phía sau: "Theo ta."
Lý Lăng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng hắn vội vã rời đi. Nàng lặng lẽ thở dài, cảm thấy ngồi ở đây có chút buồn chán, đang định đứng dậy thì một nữ đệ tử Đan Thanh các tiến lên cười nói: "Lý nàng nương, Hoa nhị công tử ở ngoài tìm cô nương."
Lý Lăng vội nói: "Mời hắn vào, làm phiền tỷ tỷ rồi."
Không lâu sau, Hoa Trạch dẫn Hoa Trăn tới. Hoa Trăn mặt buồn thiu, ôm một bọc vải trong lòng.
Lý Lăng xoa đầu cô bé, "Sao vậy?"
Hoa Trăn mở bọc vải, lấy thân thể vỡ nát của Nguyên Bảo ra, nhìn nàng đầy mong đợi, "Lý Yến sư, người có thể sửa Nguyên Bảo cho con được không?"
Lý Lăng kêu lên, "Ôi chao, sao lại vỡ thành thế này?"
Khóe miệng Hoa Trăn trễ xuống, định òa khóc, nhưng thấy Lý Yến sư mỉm cười nháy mắt với mình, "Vỡ thò tốt rồi, chúng ta bây giờ sẽ làm cho nó chắc chắn hơn."
Hoa Trăn nín khóc mỉm cười, Lý Lăng lấy từ trong tay áo ra một chiếc kéo bạc nhỏ dài, tỉ mỉ cắt bỏ phần vẫn còn nối liền ở chỗ gãy của con rối.
Hoa Trạch ngồi một bên, nhìn quanh, "Lục Tỉnh đâu? Ta đến rồi, sao hắn cũng không ra chào hỏi?"
Tay Lý Lăng vẫn không ngừng làm việc, chỉ mỉm cười nói: "Lục các chủ có việc bận rồi."
Hoa Trạch không tỏ ý kiến gì, vừa lúc một đệ tử Đan Thanh các mang trà tới, hắn nói thẳng: "Các chủ của các ngươi đâu? Phiền hắn ra đây một chút."
Một lát sau, Lục Tỉnh từ nghị sự đường đi ra, hơi do dự một chút, rồi vén áo ngồi xuống đối diện Lý Lăng.
"Sao, Hoa thành chủ cho phép ngươi ra ngoài rồi à?" Hắn mỉm cười với Hoa Trạch.
Hoa Trạch lấy từ trong lòng ra một cuộn giấy nhỏ đưa cho hắn, "Cầm lấy, bản đồ mật thất ngươi muốn."
"Đa tạ." Lục Tỉnh nhận lấy.
Hoa Trạch bất mãn nói: "Nếu cha và đại ca ta biết ta làm vậy, chắc chắn sẽ gϊếŧ ta mất."
Lục Tỉnh mỉm cười nhẹ, "Ngươi làm vậy là vì muốn tốt cho họ, chắc hẳn ngươi cũng không muốn thấy họ rơi vào kết cục của Hàm Giác đại sư."
"Danh lợi đều là phù du, mạng nhỏ mới là quan trọng nhất." Hoa Trạch thở dài, xoa đầu con gái.
Hoa Trăn đột nhiên hỏi: "Lý Yến sư, người có thể cho Nguyên Bảo kể thêm vài câu chuyện được không?"
"Được chứ," Lý Lăng mỉm cười, "Nhưng phải mất thêm vài ngày."
"Khó lắm sao?" Hoa Trăn bĩu môi, "Nhưng Nguyên Bảo rõ ràng có thể nói những câu khác mà."
Tay Lý Lăng dừng lại, "Nói những câu khác? Trăn nhi có nghe nhầm không? Không được lập trình, Nguyên Bảo không thể nói những câu khác."
Hai người kia cũng giật mình, sáu con mắt đồng thời nhìn chằm chằm Tiểu Hoa Trăn.
Hoa Trăn gật đầu chắc chắn, "Nó có thể nói mà, có một buổi tối con nghe thấy nó nói: Ta rất buồn, ta rất khó chịu, ta muốn ra ngoài."
Hoa Trạch cảm thấy lông tơ dựng đứng cả lên, hắn vội vàng xoay người con gái lại, "Trăn nhi, con không phải đang nằm mơ chứ?"
Hoa Trăn kêu lên: "Không phải! Nguyên Bảo có thể nói những câu khác, nó còn biết vẽ nữa."
"Vẽ tranh?" Lý Lăng theo bản năng liếc nhìn Lục Tỉnh ở đối diện.
Hắn cúi đầu trầm ngâm, không biết từ đâu lấy ra một cây bút, đưa cho Hoa Trăn, "Trăn nhi vẽ thử xem."