Livestream Huyền Học, 1 Tỷ Người Theo Dõi!

Chương 15: Dẫn về

Lãnh Gia Thụ không có phản ứng gì, nhưng trong phòng livestream, người xem bắt đầu ồn ào.

[Ôi ôi, câu chuyện này làm tôi xúc động quá, đúng là một con chó tốt.]

[Không đúng, sao mà mọi người tin ngay được câu chuyện này, tôi thấy câu chuyện này nghe quen quen, hình như tôi đã từng xem đâu đó.]

[Chú chó trung thành Hachiko, đấy là một câu chuyện nước ngoài mà, hơn nữa trong phim, chủ nhân còn chết rồi, cô tiểu thư này nếu kể chuyện, ít nhất phải kể cho thật hơn một chút chứ.]

[Ủa mà lạ ghê, cô ta chỉ nhìn một chút con chó rồi lại biết được câu chuyện của nó? Tui nghĩ là cô ta nhìn con chó rồi tự bịa ra câu chuyện này.]

Lục Vân Dao nói: “Đây là một câu chuyện thật, tôi sẽ đưa con chó này về nhà ngay bây giờ.”

Mọi người trong phòng livestream không tin, nhưng Lãnh Gia Thụ đứng ngay trước mặt Lục Vân Dao, anh ấy lên tiếng: “Cô Lục, tôi tin cô.”

[??? Tiểu Thụ cậu bị sao vậy?]

[Tiểu Thụ, cậu có bị người khác chiếm xác không vậy? Cậu nháy mắt đi!]

[Tiểu Thụ, cậu tìm thử xem về câu chuyện chú chó Hachiko đi, y chang luôn đấy! Cô gái này bịp lắm!]

[Thật ra Tiểu Thụ nói như vậy cũng tốt, có thể tranh thủ đi xem thử!]

Mọi người trong livestream đều khuyên Lãnh Gia Thụ đi theo và livestream, Lãnh Gia Thụ hỏi: “Được không?”

Lục Vân Dao gật đầu.

Cảnh tượng tiếp theo hoàn toàn ngoài dự đoán của tất cả người xem trong livestream, vì Lục Vân Dao thật sự đã dẫn con chó, cùng với Lãnh Gia Thụ vẫn đang livestream, đến nhà của ông lão.

Đó là một ông lão mặc áo dài tay lịch sự, khi mở cửa, rồi nhìn thấy con chó, con chó vẫy đuôi chạy vào trong, “Gâu” một tiếng, ánh mắt tràn đầy sự gắn bó với chủ nhân.

Ông lão nhìn thấy con chó, biểu cảm đầu tiên là sửng sốt, sau đó là cảm động, nước mắt rơi lã chã.

“Bạch Tuyết.” Ông lão không kìm được mà vỗ tay lên đùi, con chó liền nhảy lên, phát ra tiếng rêи ɾỉ như thể đang kể lại những gian nan của mình.

Ông lão không hề ghét bỏ con chó lang thang, ông mừng rỡ vùi mặt vào bộ lông của con chó: “Con đã về rồi, về là tốt rồi, về là tốt rồi, lúc trước con mất đi, làm ông lo lắng chết mất.”

Đôi tay gầy guộc đầy vết đốm của ông xoa xoa con chó, mắt ông đỏ hoe.

Ông lão nói: “Cảm ơn hai đứa nha!”

Con chó là niềm an ủi tinh thần của ông, đây là con chó mà vợ ông nuôi, không có con chó, ông lão luôn cảm thấy buồn bã, nhưng giờ khi gặp lại nó, ông như được tiếp thêm sức sống và năng lượng.

“Hai đứa tìm thấy nó ở đâu vậy?” Con gái ông lão hỏi.

Lục Vân Dao chỉ vào nơi cô tìm thấy con chó.

Con gái ông lão tiến lại gần, nắm tay Lục Vân Yêu: “Cảm ơn hai em rất nhiều, lúc đó ba chị phải phẫu thuật, thực sự không có cách nào chăm sóc con chó, gia đình đành phải gửi nó cho người thân ở xa, chẳng ngờ con chó có thể chạy hơn trăm dặm trở lại đây.”

Con gái ông lão nghẹn ngào: “Con chó này là do mẹ chị nuôi, khi nó mất đi, cả nhà bọn gia đều rất lo lắng.”

Lòng gắn bó với con chó không chỉ có ông lão, mà còn có cả con gái ông lão.

Livestream của Lãnh Gia Thụ có lượng người xem tăng vọt, cao đến mức đáng kinh ngạc.

Lãnh Gia Thụ trước đó livestream buổi tiệc của hào môn cũng chưa bao giờ có lượng người xem cao như vậy, hôm nay số người theo dõi trực tiếp đã lên đến 30 ngàn mắt xem.

[Âu mai gót, là sự thật kìa. Ban đầu tui còn tưởng là câu chuyện bịa ra, không ngờ lại là thật!]

[Cô tiểu thư này không phải dạng vừa đâu.]