Lần này, công đức không hề liên quan đến nhân quả.
Tuy nhiên, một vấn đề mới xuất hiện: Công đức từ 100 đồng quá ít, thậm chí không bằng việc ngồi ngắm trăng vài giờ.
Liệu sau này cô phải chạy đua kiếm tiền, kiếm đến hàng tỷ đồng làm từ thiện, rồi tu luyện sao?
Cô từ chối con đường này ngay lập tức.
Lục Vân Dao rất rõ ràng rằng bản thân không giỏi kiếm tiền.
Phương pháp mà sư phụ đưa cho cô chắc chắn có công dụng sâu xa hơn.
Phép "Xem tướng" trong đó chắc chắn có thể sử dụng.
Lục Vân Dao nghĩ, khu này đều là người giàu có, lại rất vắng người, mà nơi đông người mới có thể làm nhiều chuyện.
Lục Vân Dao thức dậy rất sớm, ngoài bảo vệ thì chẳng ai dậy.
Cô nói với bảo vệ rằng mình sẽ đi vào thành phố rồi rời khỏi biệt thự.
Lục Vân Dao hành động quá nhanh, bảo vệ còn chưa kịp hỏi xem cô có cần xe đưa đi không.
Khu biệt thự rất rộng, vì tỷ lệ xây dựng thấp, Lục Vân Dao đi một đoạn đường dài mà chỉ gặp được một ông lão đang tập kiếm thái cực.
Ra khỏi khu biệt thự, không xa cổng là một trạm xe buýt.
Lục Vân Dao lên xe buýt, đi đến trung tâm thành phố.
Sáu giờ sáng, người vẫn còn thưa thớt quá.
Lục Vân Dao bụng kêu rột rột.
Cô đến McDonald"s ăn một bữa sáng.
Ngày trước cô rất nghèo, chưa từng ăn loại thức ăn nhanh này, nhân lúc bây giờ chưa tu luyện, cô muốn thỏa mãn một chút mong muốn thời trẻ.
Lục Vân Dao chọn một phần ăn hambuger rẻ nhất.
Lá xà lách thì sạch sẽ, nhưng kết hợp với miếng gà rán và vị sốt mayonnaise đặc lại có mùi hơi lạ.
Lục Vân Dao không ăn quen, nhưng cô sẽ không lãng phí đồ ăn, vẫn ăn hết chiếc bánh hambuger một cách sạch sẽ.
Khi ăn xong bữa sáng, Lục Vân Dao chú ý đến một người ăn xin ngoài cửa McDonald"s.
Cô ăn xong nhanh chóng, chạy ra trước mặt người ăn xin.
Bà lão trông rất tội nghiệp, quần áo rách nát, có chút mùi hôi, móng tay đen sì, trông có vẻ đã hơn bảy mươi tuổi, lại đang lang thang xin ăn ngoài đường.
Bà lão đang ăn một chiếc bánh bao, thấy Lục Vân Dao đến gần thì vội vàng mở chiếc hộp giấy trước mặt mình, trên đó viết: "Tôi là người câm điếc, chồng tôi đang nằm viện, xin các ân nhân giúp đỡ."
Nước mắt của bà lão chảy ra ở khóe mắt.
Bà lão đưa cả mã QR để nhận tiền về phía Lục Vân Yêu.
Lục Vân Dao vận công, một đời của người ăn xin này hiện lên trước mắt cô.
Bà lão này đã bắt đầu xin ăn từ rất sớm, khi chưa có phương thức thanh toán điện tử, bà kiếm sống bằng việc xin ăn, sau đó dùng tiền đó mua một căn nhà cho con trai ở thủ đô, giá nhà tăng vọt, sau lại mua thêm hai căn nữa, có thể nói bà lão sống còn dư giả hơn hầu hết người dân thủ đô.
Ngày trẻ, bà lão tự mình đến đây, lớn tuổi rồi con trai không yên tâm, sẽ lái xe đưa bà đến, đến tối lại đến đón về.
Cuộc sống tốt đẹp kéo dài cho đến khi thanh toán điện tử xuất hiện, giới trẻ không ai mang tiền mặt, người ăn xin chỉ có thể xin tiền qua mã thanh toán điện tử.
Thanh toán điện tử gắn liền với việc xin ăn, đột nhiên khiến mọi người cảm thấy có chút khó xử.
Người ăn xin ít nhất phải có điện thoại, có thẻ ngân hàng mới có thể nhận tiền, suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu nhiều người thì họ sẽ không muốn quyên tiền nữa.
Việc xuất hiện của thanh toán điện tử đã khiến thu nhập của người ăn xin giảm mạnh, bà lão và gia đình thường xuyên cãi vã khi ăn cơm, họ thường nói xấu những người tên là "Mã XX" và "Mã X" trong lúc ăn.