Đoạn Vân Chu nhìn thẳng A Dao, một tay tóm hai cổ tay nàng, một tay khác tùy tiện nhặt quạt xếp ở trên bàn lên, đầu quạt lướt từ trán nàng xuống dưới, xẹt qua lỗ tai, cằm, hõm vai và xương quai xanh, cuối cùng di chuyển xuống ngực và dừng lại.
Cây quạt kia giống như một thanh kiếm sắc bén dừng trên một bông hoa mong manh, chỉ vài nhát đã đẩy xam y A Dao ra, cách một tầng vải dệt mỏng, đặt lên trái tim đang không ngừng nhảy lên.
A Dao bị giam cầm, không thể động đậy, trái tim đập càng nhanh, hai má đỏ bừng nóng bỏng.
Đoạn Vân Chu nhìn dáng vẻ này của nàng, rốt cuộc cảm thấy thuận mắt hơn một ít, ngón tay cầm quạt xếp hơi dùng sức, áσ ɭóŧ bị tì ra nếp uốn, giọng hắn vững vàng: “Có biết tại sao phạt ngươi không?”
Thì ra đây chỉ là trừng phạt?
A Dao mím môi, cảm giác nhục nhã mãnh liệt gần như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, cơ thể run rẩy, nói không ra lời.
“Không trả lời?” Đoạn Vân Chu cong khóe môi, không chút để ý nói: “Do đã quên ai là chủ tử rồi?”
Khóe mắt A Dao bị buộc đến đỏ lên: “Ân cứu mạng của công tử với A Dao, cả đời không dám quên.”
Nói thì thật dễ nghe, Đoạn Vân Chu đưa quạt xếp lên, nâng cằm nàng, từ trên cao nhìn xuống: “Nếu đã biết, ta khuyên ngươi an phận lại.:”
Hắn không hề nghe giấu đánh giá nàng từ trên xuống dưới, cười nhạo rồi lạnh lùng nói: “Ta có thể cứu ngươi, cũng có thể gϊếŧ ngươi, cho nên a, nhân lúc còn sớm khiến tâm tư ngươi chết đi.”
Hắn đang nói chính là chuyện Ninh Tứ ban sáng.
A Dao bị hắn nắm trong lòng bàn tay, chợt sinh ra một cảm giác vô lực.
Hoàn toàn khác với Tiết Mậu gặp được ở phủ công chúa lúc trước, Đoạn Vân Chu thật sự quá thông minh, quá nhạy cảm, chỉ là một động tác tùy tiện của nàng mà đã có thể nhìn thấy, trốn không thoát, trốn không được, cứ như vậy mà bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, một bước khó đi.
Nhận thấy cảm xúc trong mắt nàng thay đổi, Đoạn Vân Chu vỗ vỗ sườn mặt nàng, bên môi tràn ra nụ cười khinh mạn. Bên trong nụ cười đó cất giấu quá nhiều cảm xúc, có lẽ còn có chút vui sướиɠ bí ẩn.
Hắn sinh ra vốn đã là một sai lầm, cho dù sống sót được ít nhiều là nhờ Thái Hoàng Thái Hậu phù hộ, từ nhỏ đã được dạy dỗ phải ngoan, ẩn nhẫn, thu liễm cảm xúc.
Nhưng thực tế, trong tâm Đoạn Vân Chu cất giấu một con sói thị huyết.
Những thứ là của hắn thì chắc chắn phải nắm chặt trong lòng bàn tay, cho dù đó chỉ là một nữ tử ti tiện, cũng không cho phép nàng thoát khỏi khống chế, không cho phép ả sinh ra bất kỳ tâm tư nào khác.
Ánh mắt Đoạn Vân Chu âm lãnh, không ngừng nắm chặt tay nàng, đến khi nàng không nhịn được khẽ than, hắn mới đặt được mục đích hôm nay: “Nhớ kỹ thân phận của ngươi, cởϊ áσ cho ta.”
Y phục trên người nàng nhăn nhó bất kham, hắn lại vẫn y quan chỉnh tề.
“Vâng.”
Răng nanh sắc nhọn của A Dao cắn vào thịt mềm trong khoang miệng, cúi đầu, tiếp tục thay hắn cởϊ áσ tháo thắt lưng.
Kế tiếp hết thảy đều thuận lý thành chương, A Dao thay hắn cởi đi lớp áo ngoài, liền bắt đầu duỗi tay cởi y phục của mình.
Đoạn Vân Chu thấy động tác của nàng, không khỏi ngẩn ra.
Kỳ thật hắn không muốn làm gì cả… Thế mà nàng đã vội vã nhào vào lòng hắn.
Đoạn Vân Chu nhíu mày, mắt thấy chỗ ngực nàng đã lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, vội vàng nghiêng mặt đi.
A Dao lại cứ như đã quên mất rụt rè thẹn cùng là cái thứ gì, sam y theo bả vai rơi xuống, trên mặt nàng lại không hề có biểu cảm gì.
Đoạn Vân Chu cảm thấy loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng một cơ thể trần trụi minh diễm của một mỹ nhân như thế đập vào mắt hắn, không một nam nhân nào có thể chịu đựng.
Hắn không cần bỏ lỡ, bởi lẽ vốn chính là người của hắn.
Đôi tay ấm áp khô ráo bóp chặt lấy eo nhỏ của A Dao, vấy bị xé nát thô bạo, mãi đến khi nàng không còn sót thứ gì hiện ra trước mắt, ngay cả trâm hoa trên tóc cũng đều bị nhổ xuống ném đi.
Ý đau bén nhọn đột nhiên truyền đến, cả người như là bị chém thành hai nửa, A Dao cắn môi bám lấy bả vai Đoạn Vân Chu, mặt hắn chìm nổi.
Đã sớm nên nhận rõ thân phận của mình, A Dao nhắm mắt lại, lông mi khẽ khàng run run, dùng một đoạn tình duyên sương sớm để đổi lấy quãng đời còn lại yên ổn.
Hình như nàng cũng không có hại.
Đoạn Vân Chu lớn bằng từng này mới được nếm thử sự đời, khó tránh khỏi không biết tiết chế, đè nàng dưới thân làm một lần lại một lần, mãi đến đêm khuya.
A Dao mềm nhũn nằm trên giường, trên người dính đầy mồ hôi nhớp nháp. Nàng mê mang không mở được mắt, cuối cùng sau khi được buông tha nghiêng người sang bên cạnh liền chìm vào giấc ngủ.