Pháo Hôi Bị Nhân Vật Phản Diện Điên Phê Nhắm Tới

Quyển 3: Cháu trai câm x Người chú thâm độc - Chương 3

Bách Nhiễm ở trong biệt thự của Cố Tử Lãng hơn một tháng cũng không gặp mặt chú của mình, có vẻ hắn rất bận rộn.

Thường ngày, ngoài việc phải sinh hoạt dưới tầm mắt của người hầu trong nhà, mỗi buổi chiều sẽ có thầy giáo tới dạy phụ đạo cho cậu.

Năm nay nguyên chủ mới mười sáu tuổi, là học sinh trung học phổ thông, nên cần phải học tập rất nhiều, cho dù là con nhà giàu, nhưng lúc trước nguyên chủ được cha mình yêu thương chiều chuộng, nên cậu được học cùng với bạn trang lứa của mình, nói tóm lại là một đứa trẻ rất bình thường. Ngoại trừ việc có năng khiếu vẽ tranh ra thì không còn gì khác, năng lực học tập cũng không phải quá giỏi, đúng với lứa tuổi của cậu.

"Cố tiểu thiếu gia, hôm nay chúng ta học tới đây thôi."

Thầy giáo dạy phụ đạo là một người còn rất trẻ tuổi, đoán chừng cũng không hơn cậu là bao nhiêu, đối phương tên là Đình Hựu Nghĩa, là một người rất giỏi.

Bách Nhiễm nghe y nói vậy thì lễ phép gật đầu.

Đã cả tháng hôm nay Bách Nhiễm không bước chân ra khỏi nhà, đột nhiên cậu muốn ra ngoài một chút, dựa vào ý thức của nguyên chủ, mỗi thứ bảy cậu ấy đều tới lớp dạy mỹ thuật. Mặc dù không thể nói được, nhưng giáo viên cùng với mọi người trong lớp cũng rất tốt, quá lâu không xuất hiện thì không đúng với nguyên chủ cho lắm, dù sao chuyện kia đã qua một tháng rồi.

Bách Nhiễm nhìn bên ngoài trời cũng không còn sớm, cậu thu dọn sách vở rồi tiễn thầy giáo ra ngoài, vừa đi tới đại sảnh, quản gia đã chờ ở dưới.

Quản gia thấy Bách Nhiễm xuất hiện, biết cậu muốn đi ra ngoài thì ngăn cản.

"Thưa cậu, hôm nay là ngày tiên sinh công tác trở về, ngài ấy đã dặn tối nay cậu không được ra khỏi nhà."

Bách Nhiễm không vui lấy điện thoại ra gõ chữ, [Tôi chỉ đi tới 7 giờ tối, đã một tháng tôi chưa đi ra ngoài, tôi muốn tiễn thầy giáo về nhà. Dù sao chú cũng không cấm tôi ra ngoài.]

Quản gia nhìn điện thoại của Bách Nhiễm, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ mới có bốn giờ chiều.

"Vậy cậu nhớ về đúng giờ, 7 giờ tiên sinh sẽ trở về đấy ạ."

Bách Nhiễm gật đầu, sau đó cười với Đình Hựu Nghĩa, làm động tác tay, [Tiện đường để tôi đưa thầy về nhé?]

"Không cần đâu, Cố tiểu thiếu gia, tôi có lái xe tới đây." Đình Hựu Nghĩa cũng biết ngôn ngữ tay, anh mỉm cười lắc đầu.

[Vậy được thôi.]

Bách Nhiễm có chút tiếc nuối, dù sao cậu thật lòng muốn đưa anh ta về, nhưng nếu đối phương đi xe tới đây thì không cần thiết nữa.

Trung tâm mỹ thuật nằm ở trung tâm thành phố sầm uất, biệt thự của Cố Tử Lãng lại nằm ở trên núi, đến khi tới nơi đã qua nửa giờ đồng hồ.

Mắt nhìn thời gian trôi qua quá nhiều, Bách Nhiễm chậm chạp bước vào trong trung tâm mỹ thuật, còn năm phút nữa sẽ tới giờ vào học nhưng thầy giáo đã chờ sẵn ở trên lớp rồi. Trong phòng đã có lác đác vài học sinh đang ngồi xem điện thoại, người thì xem lại màu vẽ dụng cụ của mình.

Thầy giáo thấy bóng dáng Bách Nhiễm xuất hiện thì vui mừng đi tới chỗ của cậu, "Nhiễm Nhiễm, nghe em xin phép nghỉ một tháng, sao bây giờ đã tới lớp rồi."

Thầy giáo là một người đàn ông cao lớn, gương mặt tuấn tú còn khá hiền lành, gọng kính dày làm cho khuôn mặt anh hiền hòa cân xứng hơn. Trước đây người này rất để mắt tới nguyên chủ, là một người tốt bụng. Mặc dù cũng biết chuyện xảy ra với gia đình nguyên chủ, nhưng đột nhiên cậu lại được Cố Tử Lãng đón về nên anh vẫn chưa có cơ hội gặp mặt an ủi cậu.

[Em chào thầy.]

Cha của nguyên chủ rất chu đáo, biết cậu không thể nói chuyện, lại yêu thích học mỹ thuật nên đã bỏ tiền tìm giáo viên hiểu biết ngôn ngữ tay để dạy cho cậu.

Bách Nhiễm trò chuyện với thầy giáo một lúc lâu, sau đó mới nói ra mục đích tới đây của mình.

"Sao cơ? Em định xin nghỉ học sao?" Sắc mặt thầy giáo hơi mất mát, dù sao đây cũng là học trò mà anh yêu thích nhất, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, ngoan ngoãn, cậu còn có năng khiếu hội họa tuyệt vời nữa.

Bách Nhiễm không tiện nói nhiều lời, dù sao cậu cũng không phải nguyên chủ, có thể vẽ thật đi chăng nữa cũng không nên nhấc cọ, bởi vì bức tranh chính là linh hồn của người đó. Cậu với nguyên chủ không giống nhau, nếu đặt bút sẽ có khác biệt, sẽ khiến người khác phát hiện ra thân phận thật sự của cậu.

Cậu lắc đầu từ chối thầy, nói, có lẽ sau này mình cũng không còn cơ hội cầm vào cọ vẽ nữa, thầy giáo tưởng cậu trải qua cú sốc tâm lý hóa lớn nên thương tâm an ủi cậu một hồi.

...