Vu Châu ngồi thẳng dậy, Hứa Đàm bám vào ghế sau, đôi mắt đen láy nhìn Vu Châu, nói bằng giọng điệu nũng nịu: "Lần đầu tiên đi xe buýt, cảm giác mới lạ thật đấy, hóa ra chỉ cần một tệ là có thể đi một quãng đường xa như vậy."
Vu Châu hít một hơi thật sâu, đôi mắt nâu lạnh lùng nhìn Hứa Đàm đang cười tủm tỉm.
"Hứa Đàm, cậu theo dõi tôi à?"
Hứa Đàm vẫn mỉm cười. Nụ cười của Hứa Đàm giống như một chiếc mặt nạ, được đeo vừa khít trên khuôn mặt, chưa bao giờ tháo xuống.
Dưới ánh đèn mờ ảo của xe buýt, đôi mắt của Hứa Đàm càng giống như những viên bi thủy tinh, trong suốt, lạnh lẽo, vô hồn, vô cảm.
Hứa Đàm thường dùng ánh mắt này để nhìn Tôn Nhiêu và đám người của hắn bắt nạt những học sinh nghèo khó.
Bề ngoài, Tôn Nhiêu và đám người của hắn có vẻ như không việc ác nào không làm, nhưng thực chất, bọn họ chỉ là tay sai của Hứa Đàm mà thôi.
Người đáng sợ nhất, khiến người ta lạnh gáy nhất, luôn là Hứa Đàm.
Xe buýt đi hết trạm này đến trạm khác.
Vu Châu vẫn chưa xuống xe.
Hắn biết mình đã bị lộ.
Khi xe buýt đến trạm cuối, trời vẫn mưa không ngớt. Tài xế bắt đầu mời mọi người xuống xe. Vu Châu đột ngột đứng dậy, nắm lấy cổ tay Hứa Đàm, kéo Hứa Đàm xuống xe.
Trời mưa rất to, mưa xối xả khiến người ta không mở nổi mắt. Cả hai đều ướt như chuột lột. Hứa Đàm lấy điện thoại ra, chụp lia lịa dãy nhà tập thể xập xệ, tồi tàn.
Giữa tiếng sấm sét, giọng nói đầy vẻ khinh miệt và mỉa mai của Hứa Đàm vang lên bên tai Vu Châu.
"Giỏi che giấu thật đấy, sắp nghèo rớt mồng tơi rồi còn bày đặt, cậu chỉ là một con chuột sống trong cống rãnh thôi, ngày mai tôi sẽ đăng ảnh lên nhóm lớp cho mọi người chiêm ngưỡng xem học thần nhà ta, người suốt ngày mặc đồ hiệu, sống ở cái xó nào nhé!"
Hôm sau, Hứa Đàm không đến lớp, nghe nói là bị cảm nặng.
Thực ra là do cậu ta bị Vu Châu tức giận lôi vào khu nhà tập thể và đánh cho một trận te tua.
Sở dĩ hắn đánh vào mông Hứa Đàm là bởi vì chỗ đó thịt nhiều, không dễ bị đánh hỏng. Dù sao Vu Châu cũng là học sinh nghèo, lỡ như đánh Hứa Đàm ra chuyện gì, hắn không đền nổi tiền thuốc men.
Chuyện lần trước đã qua một tuần.
Sau đó Vu Châu vẫn rất hối hận, bị loại người đầy ác ý như Hứa Đàm để mắt tới là một chuyện vô cùng xui xẻo.
Hắn không nên đắc tội với loại tiểu ác ma như Hứa Đàm, dù sao thì nhà họ Hứa chỉ cần động tay một chút là có thể nghiền chết hắn như một con kiến nhỏ.
Bây giờ Hứa Đàm lại tìm đến nhà hắn, nghĩ lại cũng đúng, loại phú nhị đại cao cấp như Hứa Đàm muốn điều tra một học sinh nghèo cũng không phải chuyện gì khó.
Vu Châu đẩy Hứa Đàm đang tiến lại gần ra, cười lạnh nói: "Nếu tôi là kẻ thấp kém, vậy loại người luôn bị tôi đè dưới thân như cậu thì tính là gì, là kẻ thấp kém trong đám thấp kém sao?"
Hứa Đàm cười, nụ cười của cậu ta luôn mơ hồ, nửa như cười nửa như không, mông lung như nhìn hoa trong sương mù, khiến người ta không thể nào nhìn thấu nội tâm cậu ta qua lớp mặt nạ mỉm cười đó.
"Chỉ là điểm số cao hơn tôi vài điểm, giờ đã lên mặt rồi à?"
Hứa Đàm đặt tay lên vai Vu Châu, nheo đôi mắt cáo lại, nhìn quanh môi trường chật hẹp của khu nhà tập thể, nói với Vu Châu: "Mà cũng đúng thôi, loại người như cậu chỉ có con đường này, chỉ có thể chen chúc trên cây cầu độc mộc với hàng ngàn hàng vạn người khác, nên mới coi trọng điểm số hơn bất cứ thứ gì."
Vu Châu hất tay Hứa Đàm ra: "Cậu nói với tôi những lời này là có ý gì, muốn thấy tôi xấu hổ sao?"