Hôm sau đến trường, Vu Châu đi vào cửa hàng văn phòng phẩm gần trường. Cửa hàng này chuyên bán văn phòng phẩm đắt tiền. Ở Thanh Phổ, nơi mà “thói” ganh đua, so bì lan tràn, văn phòng phẩm mà học sinh sử dụng cũng trở thành thứ để thể hiện đẳng cấp.
Bút bi Thiên Lặc giá 56 tệ một chiếc đã là vật dụng phổ biến ai cũng có, ngoài ra còn có bút máy phiên bản giới hạn đắt tiền và những loại văn phòng phẩm liên kết thương hiệu sặc sỡ.
Một cây bút máy hai nghìn tệ, một cây bút chì bấm có đính kim cương giá một nghìn rưỡi, bút bi vỏ titan phiên bản giới hạn giá ba nghìn bảy, ngay cả dây giày bán trong cửa hàng văn phòng phẩm cũng có giá 250 tệ một chiếc.
Đồ xa xỉ là thứ để khoe khoang giá trị bản thân, xét về tính thực dụng thì những cây bút vài nghìn tệ kia còn không bằng bút bi hai tệ ba chiếc mua trên Pinduoduo.
Nhưng ai mà chưa từng khao khát những thứ này chứ?
Một người ăn xin không đáng thương, đáng thương nhất là khi người ăn xin ấy nhìn thấy viên kim cương đắt tiền trong tủ kính, cảm giác khao khát mà dù có cố gắng thế nào cũng không thể có được mới là điều khiến người ta phát điên.
Đây là lần đầu tiên Vu Châu bước vào cửa hàng này. Hắn đi đến khu vực bán bút Thiên Lặc, sau khi lưỡng lự một lúc lâu trước vô số loại bút, cuối cùng hắn cũng lấy một chiếc bút bi Thiên Lặc.
Mua một chiếc bút như vậy, sáng mai hắn sẽ phải nhịn đói.
56 tệ là tiền sinh hoạt của hắn trong ba ngày.
Kể cả có tranh thủ nhặt vỏ chai và thùng giấy vụn sau giờ học, tích cóp cả tháng cũng chỉ bán được 20 tệ.
Người giàu tiêu tiền như nước, người nghèo sống dở chết dở.
Lúc cầm bút bi bước ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, Vu Châu cảm thấy như có ai bóp nghẹt trái tim mình. Nhưng hắn không còn cách nào khác, nếu Hứa Đàm, bạn cùng bàn, lại tiếp tục nghịch bút của hắn, thân phận học sinh nghèo khó của hắn sẽ bị bại lộ mất.
Ngoài việc sợ bị bạn bè bắt nạt, cũng có một phần là do lòng tự trọng. Hắn không dám tưởng tượng nếu thân phận học sinh nghèo khó của mình bị bại lộ, những người bạn giàu có trong lớp sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt như thế nào.
Thương hại? Đồng cảm? Hả hê? Hay là chế giễu?
Chế giễu học sinh đứng đầu khối mặc toàn đồ hiệu giả?
Vu Châu cầm cây bút bi bước vào lớp 11A3. Lúc này, một nửa số học sinh trong lớp đã đến và đang nói chuyện khe khẽ. Tối qua Vu Châu chơi game đến nửa đêm, sau khi ngồi vào chỗ, hắn lấy một gói cà phê hòa tan từ trong túi ra rồi đổ vào cốc.
Hứa Đàm đeo cặp sách ngồi xuống chỗ, hai ngón tay trắng hồng thon dài nhấc gói cà phê hòa tan lên.
Hứa Đàm ngửi rồi nhăn mũi, cười nói: "Tôi nhớ gần trường có quán cà phê mà?"
Gần trường quả thực có một quán cà phê, là thương hiệu chuỗi nổi tiếng toàn cầu, một ly cà phê rẻ nhất cũng phải 38 tệ.
Cà phê hòa tan của Vu Châu được mua theo nhóm trên Pinduoduo, trung bình chưa đến 7 hào một gói.
Ở trường quý tộc Thanh Phổ này, không ai uống cà phê hòa tan, hầu như ai cũng có một ly cà phê Coko.
Vu Châu lắc lắc cốc nước, liếc nhìn Hứa Đàm rồi thản nhiên nói: "Uống cà phê hòa tan là phạm pháp à?"
Nụ cười trên mặt Hứa Đàm càng đậm hơn. Hứa Đàm ném gói cà phê của Vu Châu vào thùng rác, phủi phủi bột cà phê còn dính trên tay.
"Cà phê này có mùi vị rất tệ."
Vu Châu bực bội uống một ngụm cà phê, lấy một cuốn từ điển cấp sáu từ trong ngăn bàn ra, dùng cây bút bi mới mua gạch chân những từ mới.
Vừa xem được hai trang, một cái đầu tóc mềm mại đã áp sát lại gần, một mùi hương thảo mộc thoang thoảng bay đến. Hứa Đàm gác cằm lên vai Vu Châu, cười tủm tỉm rút cây bút bi từ tay Vu Châu.
"Chắc lại là đồ giả nữa chứ gì?"
Hứa Đàm cười khẽ, cây bút bi xoay tròn nhẹ nhàng trên những ngón tay đẹp như hoa của Hứa Đàm. Hứa Đàm cầm bút vẽ một khuôn mặt cười toe toét lên cuốn từ điển của Vu Châu.
Vu Châu ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cười trên cuốn từ điển, rồi lại liếc nhìn cái đầu tóc mềm mại trên vai mình. Hít một hơi thật sâu, hắn đưa tay đẩy đầu Hứa Đàm ra.
Hứa Đàm dường như không để tâm, vừa đánh giá cây bút bi trong tay vừa chậm rãi nói: "Ồ, hóa ra là thật."