"Cái gì?" múi quýt trong Cao Vân Tịch vừa tách ra bị rơi xuống đất
"Phụ hoàng bị điên rồi, hắn xem nữ nhi là cái dạng gì? có thể mang ra mời chào như vậy sao?"
"Nếu không phải biết rõ ngươi chán ghét nàng, ta còn tưởng ngươi đang bênh vực nàng kia đấy." người ngồi đối diện đứng lên rồi nói tiếp: " Ta cũng biết việc này không tốt,nhưng mà phụ hoàng có tính toán của hắn. Nhan Tuệ cũng không có ý tứ phản đối cho nên chỉ có thể như vậy thôi. Nhưng còn ngươi, ở bên ngoài trấn thủ biên quan rất nhiều năm lại một mực không kết hôn, lần này trở về cũng nên quyết định chuyện chung thân đại sự của chính mình."
"ta nhớ hiện tại đại ca đang quản hộ bộ bộ binh, bận tối mày tối mặt, từ lúc nào lại nóng lòng vì huynh đệ tỷ muội mai mối như vậy?" Nàng lại tiếp tục cúi đầu ăn quýt.
"Ta chỉ quan tâm ngươi sống tốt hay không thôi,cũng không có ý can thiệp suy nghĩ của ngươi, không nên hiểu lầm. Mấy ngày nữa theo lệ cũ vì để mừng thọ phụ hoàng sẽ tổ chức săn bắn nhưng lần này phụ hoàng cho phép cả con cháu của các quan trong triều tham gia. Mọi năm ngươi đều nắm chắc vị trí thứ nhất nhưng xem ra năm nay không dễ dàng như vậy rồi."
"Đại ca là tới khích tướng sao?" Cao Vân Tịch cười: " Vậy chờ xem."
---------------------------------------
Chu Nhan Tuệ ôm lấy một cái vỏ gối mà nàng vừa thêu xong đi về cung điện ở bên phải hậu cung. Nàng đang đi thì ở phía xa xa phía sau gọi nàng: " Nhan Tuệ, muốn đi đâu?"
Nàng quay đầu lại thấy không ít cung nữ đang vây quanh một vị nương nương,đó là Lý quý phi, chính là mẫu thân của thái tử cùng bát hoàng tử.
Nàng dừng bước lại, dịu dàng cười nói: "Ta đang chuẩn bị đi gặp người, lần trước người để cho ta giúp người thêu áo gối, ta đã thêu xong rồi."
"Nhanh như vậy?" Lý quý phi kinh hỉ đi tới tiếp nhận cái bao trong tay nàng, sau khi mở ra liền thấy một mảnh kim hồng sắc hiện ra trong mắt, không hề giống như một nội cung thêu thông thường mà mặt trên thêu một đôi Long Phượng, trên áo gối chỉ có vài miếng tường vân cùng với vài chỗ góc cạnh giống như thân thể của phượng hoàng, tuy là như thế nhưng lại làm cho mọi người mê mẩn,dư vị vô cùng.
"Thật không hổ là Nhan Tuệ, tay nghề thêu thùa càng ngày càng giỏi nha..Khó trách tú nương nhắc đến ngươi đều khen không ngớt."
"Nương nương quá khen." nàng hơi cong cong đầu gối nhún nhẹ.
Lý quý phi hơi kéo bờ vai của nàng thấp giọng hỏi: "Nghe nói hoàng thượng chuẩn bị thay ngươi chọn phò mã?"
Đầu nàng rũ xuống thấp hơn: " Vâng."
"ta cũng sớm cùng hoàng thượng nói qua, tuổi tác của ngươi bây giờ nên kết hôn rồi. Năm đó ta bằng tuổi ngươi đã hạ sinh Thái tử rồi a, nhưng hoàng thượng thật sự thương yêu ngươi,lại không nỡ để ngươi xuất cung. Lần này hắn có thể quyết định đúng là không dễ dàng."
Nàng nhẹ giọng trả lời: " Mạng của Nhan Tuệ là phụ hoàng cho,ta chỉ lo sau này khi xuất cung rồi không thể ở bên phụ hoàng hầu hạ người mà thôi."
"chuyện này ngươi không cần quan tâm." Lý quý phi lấy khăn che mặt cười trộm " Ta nghe nói hoàng thượng không phải muốn ngươi gả đi mà là có ý kén rể , cũng chính là sau khi ngươi lập gia đình vẫn sẽ ở lại trong cung, phò mã cũng sẽ vào cung luôn."
"Này...Này không thích hợp lắm a." Chu Nhan Tuệ có chút giật mình, hiển nhiên hoàng thượng không có nói với nàng chuyện này.
Từ trước đến nay công chúa lập gia đình sẽ dời khỏi hoàng cung để lập phủ công chúa, hoàng đế có ý định như vậy có thể thấy được đối với Nhan Tuệ công chúa có bao nhiêu sủng ái.
"hoàng thượng một mực xem ngươi là một điềm lành, đại khái sợ sau khi ngươi xuất cung thì điềm lành này cũng sẽ xa hắn mà đi. Ngươi không cần lo lắng, Trên đời này làm gì không có nam tử nguyện ý làm phò mã của Nhan tuệ công chúa của chúng ta đây a. sẽ không để ngươi ấm ức đâu."
Lý quý phi lôi kéo nàng đi qua tẩm cung của mình, ở phía trước lại chạy tới một người đối với nàng quỳ gối hành lễ: "Nhi thần tham kiến mẫu phi."
"Vân Minh" Lý quý phi yêu thương nhìn qua ái tử ." Đến đây, cùng mẫu phi và Nhan Tuệ tỷ tỷ của ngươi trò chuyện."
"Nhi thần hôm nay có khóa học sớm, đến thỉnh an mẫu phi liền phải đi học đường ngay đây."
Chu Nhan Tuệ mỉm cười: " Bát hoàng tử đúng là rất yêu thích đọc sách."
"Đúng vậy a, Hoàng thượng thường nói mấy huynh đệ thì có Vân Minh là học tốt nhất,cũng là giống với phong độ năm đó của hắn nhất." Lý quý phi tán dương hài nhi của mình, không che dấu vẻ đắc ý cùng kiểu ngạo: "Hoàng thượng còn nói, chờ đến khi Vân Minh lớn sẽ cho hắn đến Văn Uyên Các."
Cao Vân Minh ngại ngùng gãi đầu: " Ta mới học được vài cuốn sách, nào có tư cách vào Văn Uyên Các ? Đây là phụ hoàng vui đùa thôi, phụ hoàng thường nói ta bắn cung cưỡi ngựa không giỏi nên luyện tập nhiều hơn, nhưng nhị tỷ là người giỏi nhất thì lại không thường xuyên gặp được."
Nhắc đến Cao Vân Tịch cả Lý quý phi và Chu Nhan Tuệ đều biến sắc.
Lý quý phi vội vàng nói: "Ở đây ngươi phải gọi là nhị công chúa, Vân Minh... ngươi phải tránh xa nàng một chút, miễn cho sau này nàng sẽ mang đến phiền toái cho ngươi."
"Nhị tỷ sẽ không đâu." Vân Minh mỉm cười rất đơn thuần: " chờ hôn sự của Nhan Tuệ tỷ tỷ xong xuôi, phụ hoàng liền phải xử lý chuyện hôn sự của nhị tỷ. Lúc đó bên người nhị tỷ có người làm bạn thì tính tình cũng sẽ ấm áp hơn."
Chu Nhan Tuệ bỗng nhiên mở miệng nói: " Bát hoàng tử, lần trước ngươi để ta thêu giúp họp sách ta thêu gần xong rồi nhưng bên trên ta không biết nên thêu cái gì lên mới tốt, ngươi có đặc biệt ưa thích hình vẽ nào không?"
Đột nhiên bị chuyển chủ đề, Cao Vân Minh thoáng cái giật mình, trừng tròng mắt suy nghĩ một lát mới cười nói: " Người đọc sách thường ưa thích Mai Lan Trúc Cúc, bốn cái đó ngươi cứ lựa chọn một cái thêu lên là được."
"như vậy ta cáo từ trước, ngày sau thêu xong sẽ cho người đem đến cho ngươi." Chu Nhan Tuệ cúi thấp người lui về sau.
Cao Vân Minh vội vàng hỏi: " hôm sau Nhan Tuệ tỷ tỷ có đến khu vực săn bắn không?"
"Khu vực săn bắn ?" mắt của nàng lấp lánh: " Có a, phụ hoàng muốn ta cũng phải đi."
Cao Vân Minh nở nụ cười: " Mỗi năm đều là nhị tỷ đạt hạng nhất, tất cả mọi người nhìn thấy vậy có chút chán rồi, năm nay nghe nói cho phép cả các nam nhân quý tộc tham gia, nhất định sẽ rất náo nhiệt."
Nàng cười nhạt nói: " Chỉ mong là vậy a... nhưng mà, ai biết được."
Kết quả như thế nào, ai có thể đoán trước chứ! hơn nữa vị nhị công chúa bá đạo kia há lại dễ dàng để người khác đoạt đi hạng nhất chứ.
Nàng có thể đoán được trận săn bắn này sẽ rất náo nhiệt nhưng lại không có tâm trí để thưởng thức.
ai thắng ai thua có quan trọng hay không? quan trọng có lẽ là...Có lẽ là đời này nàng sẽ được định sẵn là một trò chơi rồi, cuối cùng vẫn không thoát được vận mệnh của một nữ nhân bình thường.
Nàng nắm chặt khăn lụa tuyết trắng trong tay,âm thầm khẽ cắn môi. Khi thấy trước mắt có bóng người thoảng qua nàng lại ưỡn sống lưng,một lần nữa lộ ra vẻ điềm tĩnh ung dung như bình thường.