Một Khúc Tình

Chương 6

" Lâm Hào, ngươi quen biết nàng sao?" hai người kia vừa ra khỏi cửa phòng Cao Vân Tịch liền hỏi.

Lâm Hào ngẩn người một lúc mới biết được "nàng" ở đây là ai.

"Ừm, có quen biết." lâm Hào khẽ mỉm cười đáp

" Tựa hồ như ngươi và nàng rất quen thuộc?"

"Có một chút." Giọng nói Lâm Hào có một chút vui vẻ.

"Nàng có biết ngươi là nữ phẫn nam trang hay không?"

Lâm Hào lắc đầu, "Không có, việc này chỉ có ngươi và sư phụ biết. Nếu nàng biết không chừng cũng sẽ không giả trang thành ta xuất cung ra ngoài hành tẩu giang hồ như vậy."

" Ta khuyên ngươi chớ tiếp cận nàng quá gần."

Lâm Hào quay đầu nhìn về phía Cao Vân Tịch: " Ngươi hình như không ưa thích người muội muội này?"

Cao Vân Tịch không nói, Lâm Hào cười một tiếng: " Nàng cũng không phải người như ngươi nghĩ, chẳng qua là nghịch ngợm một chút thôi."

"Nghịch ngợm?" trong ấn tượng của Cao Vân Tịch thì Chu Nhan Tuệ luôn có một bộ dáng hiền thục, nói là nghịch ngợm hình như không thích hợp lắm.

Ánh mắt Cao Vân Tịch bỗng nhiên sáng lên, chẳng lẽ.....

Nàng không phải là thường xuyên xuất cung sao? chẳng trách ánh mắt nữ tử phẫn nam trang ở thanh lâu kia nàng luôn thấy quen nhưng lại không nhớ ra là gặp ở đâu.

"Chu~ Nhan ~ Tuệ." ba chữ này bị Cao Vân Tịch gằn giọng cất lên.

Mặc dù nàng biết thuốc kia không phải thuốc mê bình thường nhưng cũng không ngờ nó lại làm cho thân thể nàng khô nóng rồi vô lực, còn ăn không được thứ gì, hành hạ nàng sống dở chết dở. Không có cách nào khác nàng đành phải gọi Lâm Hào đến giúp nàng nhìn xem rốt cuộc là loại độc dược gì mà ngự y không thể nhìn ra được.

Chẳng trách nàng tìm lâu như vậy cũng không thấy, hóa ra là như vậy...

Nếu Chu Nhan Tuệ còn ở nơi này không chừng nàng bóp chết tươi.

Chu Nhan Tuệ, ngươi chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

"Đúng rồi, Lâm Hào..loại thuốc lần trước ngươi cho ta còn có hay không?"

Lâm Hào trừng mắt nói: " Thuốc kia là ta chế tạo rất lâu mới được mấy viên để cho ngươi dùng khi cần thiết bảo vệ tính mạng, đừng nói ngươi dùng hết rồi a."

Cao Vân Tịch xấu hổ sờ mũi nói: "Ừm, đều dùng cứu người rồi. một viên cuối cùng cho Tử Hy,bằng không nàng sẽ giống như ta bị độc hành hạ cho chết ."

"..." Lâm Hào liếc mắt nhìn qua,thật muốn đem đầu người này chẻ ra cho hết tức giận. Không hiểu nàng nghĩ thế nào lại đem thuốc quý này đi để giải thuốc mê kia chứ, tuy rằng nó cũng không phải thuốc mê bình thường cũng thật lãng phí quá a.

Để cho mình tỉnh táo lại, Lâm Hào quyết định chuyển chủ đề: " Nghe nói hôm qua Hoàng thượng có qua thăm ngươi nhưng ngươi lại làm cho hắn tức giận bỏ đi."

"Phụ hoàng? hắn đến đây không phải muốn nói vấn đề ta chiêu phò mã hay sao? cho nên ta liền nói hắn vài câu." Cao Vân Tịch không quan tâm nhún vai.

" Kỳ thật ngươi cũng không còn nhỏ nữa, rất nhiều công chúa nhỏ tuổi hơn ngươi đã gả đi rồi. Mấy năm nay ngươi ở biên quan nên hôn sự mới được trì hoãn, bây giờ ngươi hồi kinh rồi, ngươi chưa từng nghĩ đến sẽ chiêu phò mã sao?"

Không biết vì sao trước mặt Cao Vân Tịch lại hiện lên thân ảnh của Chu Nhan Tuệ, nàng dùng sức lắc đầu: " Ta cũng sẽ không ở kinh thành lâu, nghĩ nhiều như vậy làm gì, tự do tự tại không phải tốt hơn à."

---------------------------------------

"Phụ hoàng, trời lạnh người phải chú ý đến thân thể a. công việc dù có vội thì cũng sẽ đến lúc xong thôi.chờ đến khi hoa nở nhi thần còn muốn cùng phụ hoàng đi chơi tiết thanh minh đó a."

Chu Nhan Tuệ hướng về phía Cao Vân Nguyệt trừng mắt nhìn,nói: " Ngũ tỷ, ngươi nói xem có đúng không?"

"Rồi rồi, nha đầu ngươi muốn cùng ngũ tỷ xuất cung thì cứ nói thẳng ra là được, phụ hoàng lúc nào cũng có thể cho phép."

"Aizz..Phụ hoàng thật là bất công, mặc kệ thất muội nói cái gì ngài đều cao hứng a." Cao Vân Nguyệt cười sẵng giọng nói.

"Hừ, khó trách... người trong ngoài cung, từ trên xuống dưới đều bị ngươi đầu độc hết rồi." Thình lình ở trong góc vang lên một giọng nói trào phúng làm cho bầu không khí có chút trùng xuống.

" Tịch nhi, không cho phép ngươi ở nơi này phát ngôn bừa bãi, mau lui ra." Hoàng đế giận tím mặt.

Trong góc, một thân hình cao cao lười biếng đứng dậy, dường như còn mang theo vài phần bệnh trạng, đi lại có chút bất ổn. Ánh mặt trời không chút kiêng nể mà chiếu vào gương mặt của nàng, giống như là muốn mọi người nhìn thấy gương mặt của người lớn mật này rốt cuộc là ai.

Nhị công chúa Cao Vân Tịch, đi theo tướng quân Hoắc Đình canh giữ biên cương nhiều năm, năm đó nàng mới 14 tuổi nhưng vì phạm phải một sai lầm lớn mà bị Hoắc tướng quân mang đi biên quan. Hoàng đế từng hạ một thánh chỉ, nếu nàng không chịu thay đổi tật xấu thì cả đời cũng không được trở về kinh thành.

Nhan sắc của nàng được thừa hưởng nét đẹp của gia tộc Cao thị, lúc này nàng mặc một thân thường phục ngắn gọn lại càng làm tăng thêm mười phần khí khái hào hùng, nhất là lúc khóe miệng nàng mỉm cười giống như là đang cười nhạo hết thảy mọi người xung quanh.

" Không thấy Nhan Tuệ công chúa của chúng ta vài năm, trổ mã đúng là thật đẹp mắt a." Nàng từng bước một đến gần, trong ánh mắt càng tăng thêm trào phúng.

"Tịch nhi, ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Lui ra!" Hoàng đế lần nữa ra lệnh, phẫn nộ vì nàng bỏ qua uy nghiêm của chính mình.