Trong Mộng Không Thấy Mùa Thu

Chương 1

1

Thôi Ninh Viễn là đồng dưỡng phu ta nhặt về từ trong núi.

Cha mẹ hắn đã qua đời từ khi hắn còn nhỏ, hắn mang theo muội muội Thôi Ninh Chi vừa đọc sách vừa kiếm sống.

Khi Thôi Ninh Chi mười bốn tuổi, bị một quý tộc nhìn trúng có ý đồ nạp nàng làm thϊếp, Thôi Ninh Viễn tới cửa cứu người nhưng bị gia đinh trong nhà đánh đập rồi đem ném vào chân núi.

Ta cứu hắn và đưa về nhà ở thời điểm đó.

Sau khi uống canh sâm, đắp thuốc trị thương, qua nửa ngày hắn mới tỉnh lại.

Thiếu niên lạnh lùng cứng cõi như trúc xanh, sắc mặt tái nhợt mà nằm ở đó nhưng lại có một loại sức hút kỳ lạ.

Ta chống cằm ngồi ở trước bàn, đối diện với cặp mắt còn mơ hồ kia, nhàn nhạt nói:

"Ta có thể giúp ngươi, điều kiện là ngươi từ đây ở lại Giang gia, làm đồng dưỡng phu của ta."

Thôi Ninh Viễn sắc mặt tái nhợt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm ta, trong mắt hiện lên vẻ khuất nhục.

Ta nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn: "Ngươi cũng có thể cự tuyệt, lần này cứu ngươi, thuốc men cũng là nhờ lòng tốt của ta, sẽ không thu của ngươi một xu nào."

Đơn nhiên, hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng với ta.

Ta đưa hắn tới cửa, nhìn cận vệ kia kinh sợ mà đem Thôi Ninh Chi đẩy ra, nàng lại nhào vào lòng ngực Thôi Ninh Viễn khóc lớn......

Thật là một màn huynh muội tình thâm hay.

Ta ngồi ở một bên uống trà, cười mỉa mai nhìn cận vệ đang ta xin khoan dung:

"Tiểu nhân có mắt như mù, không biết đây lại là người nhà Giang cô nương, mong rằng cô nương đại nhân không chấp tiểu nhân......"

Vào lúc đó, ta thấy có cái gì đó lóe lên trong đáy mắt Thôi Ninh Viễn.

Chắc có lẽ là tham vọng đối với tiền tài và quyền thế, cùng với dã tâm trở thành người quyền lực.

Việc hôn nhân của ta và Thôi Ninh Viễn được định ra như vậy.

Hắn cùng muội muội ở lại Giang gia, mọi người đều biết hắn là đồng dưỡng phu của Giang Địch ta.

Cha ta tuy là tướng quân đương triều, lại chỉ có một mình nương ta là chính thất phu nhân, trên dưới Giang gia, cũng chỉ có mình ta là con gái duy nhất.

Chỉ tiếc ta mang bệnh trong người, đã có từ trong bụng mẹ.

Một lần ta cùng Thôi Ninh Viễn dùng bữa tối, ta quay đầu đi và ho dữ dội, chợt thấy vẻ chán ghét chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất trên mặt hắn.

Tôn Nguyệt lấy đi khăn che miệng của ta, mặt khăn nhiễm một tảng lớn máu đỏ tươi. Thôi Ninh Chi cũng không thích ta, cười nhạo nói:

"Hóa ra là một cô nương ốm yếu."

Tôn Nguyệt giận dữ, buột miệng nói: "Sao ngươi lại dám nói chuyện với cô nương nhà ta như vậy? Thật là không có quy củ!"

"Ninh Chi tuổi còn nhỏ, mạo phạm Giang cô nương, xin cô nương thứ lỗi."

Thôi Ninh Viễn vén áo quỳ xuống trước mặt ta, "Nếu cô nương trong lòng có khó chịu thì phạt ta là được."

"Ca, ca làm gì vậy?" Thôi Ninh Chi gấp đến độ túm lấy tay áo hắn, "Nam nhi ngẩn cao đầu kiêu ngạo, sao nàng có thể làm nhục ca như vậy......"

"Câm miệng!" Thôi Ninh Viễn thấp giọng trách cứ.

Ta dù bận nhưng vẫn ung dung mà nhìn một màn này, sau một lúc lâu mới mở miệng:

"Sang năm nàng đã cập kê, cũng không tính là nhỏ nữa. Nếu còn không có quy củ, ta sẽ sai người đưa nàng đến trường, học quy củ cho tốt."

Thôi Ninh Viễn giương mắt nhìn ta, lãnh đạm nói: "Còn ta thì sao? Ngươi tính an bài ta như thế nào?"

Ta cong cong khóe môi, kéo tay Tôn Nguyệt đứng lên:

"Ngươi nếu đã là đồng dưỡng phu của ta, đơn nhiên nên cùng ta vào kinh nhập học."

2

Đính hôn đã được ba năm, Thôi Ninh Viễn trong lòng vẫn còn oán hận ta đến cực điểm nên xưng hô cũng không chịu sửa.

Học thức của hắn xuất sắc nhất học đường kinh thành.

Tiên sinh thường lấy hắn làm gương để răn dạy mấy tên ăn chơi trác táng, đám người kia liền lấy thân phận đồng dưỡng phu của hắn ra tùy ý trào phúng.

Tuổi tác càng lớn, thân thể của ta càng thêm gầy yếu. Vào đông rét lạnh, không thể gặp gió.

Nương sai người che kín mít xe ngựa, lại đặt thêm mấy cái lò sưởi tay, bên trong xe khí nóng lan tỏa, chóp mũi Thôi Ninh Viễn đều đã đổ mồ hôi.

"Nếu ngươi cảm thấy nóng thì cưởi áo choàng ra trước đi, xuống xe lại mặc vào."

Nói rồi, ta duỗi tay định giúp hắn cởϊ áσ choàng.

Hắn nghiêng người né tránh tay của ta, ánh mắt chán ghét: "Đừng chạm vào ta."

Ta giật mình, tay như đông cứng lại ở giữa không trung: "Ngươi thực sự rất ghét ta?"

"Chưa từng." Hắn lại bình tĩnh trở lại, nhưng lại buộc áo choàng càng chặt hơn, "Chỉ là cô nương thân thể yếu đuối, việc nhỏ này không dám làm phiền tới cô nương."

Trái tim đau đớn, sắc mặt trắng bệch, ta lại nói không thành lời.

Tựa hồ mặc kệ trong ba năm này ta có đối đãi với hắn như thế nào đi nữa thì hắn trước sau chỉ nhớ kỹ lần trao đổi khi mới gặp kia, cũng coi việc này như là sỉ nhục lớn lao.

Ta không phải là người bộc trực thẳng thắn nhưng ta lại dùng hết khả năng mà đem tâm ý của ta thổ lộ với hắn.

Nhưng Thôi Ninh Viễn trước nay đều cự tuyệt, khinh thường.

Sau khi đến học đường, tiên sinh đi tới trong tiếng ồn ào của mọi người.

Ông dẫn đến một thiếu niên vừa mới nhập học.

"Ta là Hạ Văn Thu." Người này thập phần nhiệt tình mà giơ tay vẫy vẫy, tươi cười xán lạn, "Xin chào các vị bằng hữu!"

Không biết có phải ảo giác của ta hay không, ánh mắt hắn bay nhanh xẹt qua mọi người, lại ý vị thâm trường mà dừng lại một lát trên người ta.

Người này...... Có chút kỳ quái.

Ta nhìn ý cười nhợt nhạt trong đáy mắt hắn, không biết như thế nào, có chút thất thần.

Trố mắt một lát mới ý thức được mình thất thố, sau khi thu hồi ánh mắt, ta nhận thấy được ánh mắt lạnh như băng của người bên cạnh.

Lại là Thôi Ninh Viễn.

"Hạ Văn Thu là con vợ cả Hạ gia, không phải giống như ta, thân phận hèn mọn để Giang cô nương có thể tùy tiện nhục mạ."

Sau giờ học, hắn phá lệ chủ động tìm tới đi cùng ta, một lúc lâu sau bỗng nhiên ném xuống một câu như vậy.

Ta ngẩn ngơ một chút, nhịn không được nói: "Ngươi thực để ý chuyện này sao?"

Thôi Ninh Viễn sắc mặt trầm xuống, phá lệ mà kêu tên của ta: "Giang Địch, ngươi thật là tự mình đa tình."

"Ngươi yên tâm, ngươi và ta đã có hôn ước, tâm tư của ta liền sẽ không dừng ở trên người người khác, huống chi Hạ Văn Thu kia nhìn có vẻ kỳ quái ——"

Ta lời còn chưa dứt, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo. Quay đầu nhìn lại, đúng là Hạ Văn Thu.

Trong miệng hắn ngậm một cọng cỏ, nhìn qua phong thái lười nhác, lại còn hung dữ mà trừng mắt với ta:

"Không nên nói xấu sau lưng người khác, Giang Địch, ngươi không biết đạo lý này sao?"

"Biết." Ta nói, "Ta nào có nghị luận sau lưng, chẳng phải đang nói trước mặt ngươi đó sao?"

Lời này không thể phản bác, cuối cùng hắn đành phải trừng ta vài lần, hầm hừ mà ném xuống một câu: "Ngươi cẩn thận một chút cho ta."

Trong lúc ta đấu khẩu cùng Hạ Văn Thu, Thôi Ninh Viễn không kiên nhẫn đã bỏ đi xa.

Ta muốn đuổi theo nhưng lại ma xui quỷ khiến thế nào mà nhớ tới chuyện buổi sáng đυ.ng vào Đường Lộ và giấc mơ kỳ quái hôm qua.

Trong khoảng hơn một tháng nay, trừ khi đi đến học đường, Thôi Ninh Viễn luôn không có trong phủ.

Ta sai người đi tra, bọn họ nhanh chóng báo cáo: Thôi Ninh Viễn lén ra khỏi phủ, đều là để đi tìm Đường Lộ.

3

"Bọn họ quen biết nhau như thế nào?"

Thị vệ trả lời: "Ngày ấy sau giờ học, Thôi công tử gặp lại Đường Lộ, hỏi thương thế của nàng. Đường Lộ xuất thân là y nữ, tự nói là mình không sao, sau vài lần qua lại, hai người họ quen thân nhau."

Thân thế bối cảnh của Đường Lộ rất đơn giản, phụ thân nàng là lang trung có chút danh tiếng trong Tây Tam phường, hai năm trước, sau khi ông qua đời Đường Lộ tiếp quản vị trí của ông.

Một người bình thường như vậy, tựa hồ cũng không có sở trường gì.

Ở trong mộng, nàng và Thôi Ninh Viễn làm thế nào có thể liên thủ mà lật đổ Giang gia ta, từng bước một đi đến vị trí đó?

Ta nghĩ trăm lần cũng không ra, rất muốn lần nữa lại mơ giấc mộng kia, nắm bắt thêm nhiều chi tiết.

Nhưng dù có cố gắng thế nào ta cũng không thể mơ lại giấc mơ kia một lần nữa, không biết là do buồn lo vô cớ hay là kết cục đã được báo trước.

Một ngày kia, trong giờ nghỉ ngơi buổi sáng ở học đường, Thôi Ninh Viễn thế nhưng chủ động tìm ta, nói là có chuyện muốn nói riêng với ta.

Đến khi ta cùng hắn đi vào trong góc viện, hắn chần chờ một lát, mới chậm rãi mở miệng:

"Ta có một bằng hữu, tuy là nữ tử nhưng lại có chí lớn, nàng cũng muốn vào học đường ở kinh thành đọc sách......"

Trong nháy mắt, ta có chút bừng tỉnh, một ý nghĩ hiện lên trong đầu ta:

Chẳng lẽ ở trong mộng sau khi ta giúp Đường Lộ vào học đường mới tạo ra cơ hội như diều gặp gió cho nàng và Thôi Ninh Viễn?

Trong lúc thất thần suy tư, Thôi Ninh Viễn đã thao thao bất tuyệt trần thuật xong.

Sau một lúc lâu không thấy ta nói gì, hắn có chút nôn nóng nói: "Việc này không biết Giang cô nương có nguyện ý hay không?"

Hơn ba năm nay, hắn chưa bao giờ dùng vẻ mặt ôn hoà như thế nói chuyện với ta. Mà lần đầu tiên này lại là vì tiền đồ của một nữ tử khác.

Trong nhất thời ta không biết chính mình nên vui vẻ hay khổ sở nữa, thu liễm lại cảm xúc, bình tĩnh nói:

"Một vị trí trong học đường rất khó có được, lần này ngươi đã có thiện tâm, vậy thì hãy nhường chỗ của ngươi cho nàng đi. Ngươi suy nghĩ một chút đi, xong ta liền đi báo cho tiên sinh."

Thôi Ninh Viễn bỗng nhiên sững người tại chỗ: "...... Vậy thì quên đi."

Nói xong, hắn không đợi ta tiếp lời đã xoay người vội vàng rời đi.

Như sợ ta không lưu ý một chút, thật đem chổ của hắn đổi cho Đường Lộ. Ta im lặng nhìn bóng dáng hắn, trên đỉnh đầu lại truyền đến một giọng nói:

"Ngươi đối với hắn một mảnh tình si không thay đổi, đáng tiếc người này lòng muông dạ thú, tâm tư căn bản không ở trên người của ngươi, ở bên ngươi chỉ để thỏa giấc mộng phượng hoàng."

"Ngươi không sợ hắn mượn vị thế của ngươi, trái lại nuốt hết gia sản của ngươi sao?"

Ánh mặt trời vào mùa đông cũng không còn chói mắt, ấm áp mà đan xen từ nhánh cây rơi xuống.

Hạ Văn Thu nghiêng đầu sang một bên, nằm trên một cành cây rậm rạp nhất, miệng cắn cọng cỏ, cười tủm tỉm nhìn ta.

Hắn nhìn ta đang sửng sốt một lúc, rồi phi thân từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt ta giống một chiếc lông chim.

Tiếp theo một bàn tay vẫy vẫy trước mặt ta:

"Như thế nào, khổ sở đến nói không ra lời rồi? Không đến mức đó chứ, ta xem hắn cũng không phải thật đẹp, ngươi nhất định phải có được hắn sao?"

Ngữ khí hắn có vài phần hận rèn sắt không thành thép. Ta lắc đầu, nhàn nhạt nói:

"Ta kỳ thật chỉ cần một hài tử để ta sau khi chết có thể kế thừa gia nghiệp Giang gia. Hắn nếu không thích hợp, không bằng ngươi suy xét thử xem?"

4

Lời còn chưa dứt, Hạ Văn Thu đã mở to hai mắt, trong nháy mắt từ bên tai hồng đến cổ.

"Ngươi ngươi ngươi......" Hắn đỏ mặt ấp a ấp úng một lúc lâu sau mới phun ra hai chữ, "Ngươi không phải là tiểu thư khuê các tính tình lạnh lùng sao, như thế nào có thể há mồm liền đùa giỡn ta? Cái này không phù hợp với ngươi lắm!"

Lạnh lùng?

Lời hắn nói ta mặc dù nghe được cái biết cái không, nhưng lại nhạy bén nghe được hai chữ này, nhíu mày.

Hạ Văn Thu nói ta tính tình lạnh lùng, cũng không sai.

Từ lúc còn rất nhỏ, ta đã biết mình bệnh tật ốm yếu, cũng rất có thể thọ mệnh ngắn.

Bởi vậy, ta tận khả năng đối với tất cả mọi người chung quanh vẫn duy trì đạm mạc.

Trừ phụ thân và nương ra, Thôi Ninh Viễn là đối tượng duy nhất mà ta hiếm khi có thể mở lòng.

Chỉ là rốt cuộc cũng không có kết quả gì tốt.

Hiện giờ đối mặt với Hạ Văn Thu, ta phát giác chính mình thế nhưng cũng khó bảo toàn được bình tĩnh cùng thờ ơ, không khỏi nhìn hắn nhiều thêm vài lần.

Ai ngờ người này lập tức cong khóe môi, cười đến thần thái sáng lạn:

"Như thế nào, sau khi cẩn thận quan sát, có phải phát hiện ta so với vị hôn phu xúi quẩy kia của ngươi đẹp hơn nhiều?"

Ta nhàn nhạt nói: "Tuy ngươi không bằng hắn nhưng cũng có vài phần rất giống."

"Giang Địch!" Hạ Văn Thu lại tức đến dậm chân, "Ngươi mắng ai đó!"

Ta không để ý tới hắn, xoay người rời đi.

Trên đường về nhà, Thôi Ninh Viễn lộ rõ vẻ tức giận, ánh mắt nhìn ta lạnh hơn so với ngày thường.

Lạnh nhạt như vậy trong ba năm này ta đã sớm quen.

Nhưng không biết vì sao, lúc đối diện với ánh mắt băng hàn kia, ta ma xui quỷ khiến mà nhớ tới lời nói của Hạ Văn Thu.

"Thôi Ninh Viễn." Một trước một sau đi qua tiền viện, ta rốt cuộc lên tiếng. Hắn dừng bước, quay mặt sang một bên: "Giang cô nương có gì phân phó?"

"Nếu ngươi đã có người trong lòng rồi thì nói cho ta biết, hôn ước của ta và ngươi từ đây hủy bỏ, ta cũng có thể đi tìm người khác......"

Lời nói còn chưa nói xong, hắn đã bỗng nhiên xoay người lại, dưới bầu trời mùa hạ đang dần chuyển tối nhìn chằm chằm ta, trong mắt tức giận lan tràn, bên môi lại mang ý cười.

"Ba năm trước đây, ngươi dùng an nguy của Ninh Chi bức ta cùng ngươi định thân, sao không hỏi xem ta đã có người trong lòng chưa?"

Giọng nói của Thôi Ninh Viễn trở nên lạnh lẽo,

"Hiện giờ hôn ước đã thành, ngươi lại tới hỏi ta. Chẳng lẽ Thôi Ninh Viễn ta ở trong mắt ngươi chỉ là đồ vật, lúc nào ngươi muốn lấy lại liền lấy, lúc không muốn lại tùy ý đá văng ra?"

Ta trầm mặc một chút: "Ta cũng không có ý này."

"Hay là, hiện giờ trong lòng ngươi có lựa chọn tốt hơn, tỷ như...... Hạ Văn Thu?"

Hắn cười lạnh tiến lại gần ta, đôi môi cơ hồ dán sát tới, giống như một nụ hôn không có độ ấm.

Lông mi ta run rẩy, đang muốn thối lui, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói của Thôi Ninh Chi: "Ca ca!"

Thôi Ninh Viễn chợt đứng thẳng dậy, Thôi Ninh Chi một thân váy áo tinh xảo tùy ý nhào vào trong lòng ngực hắn.

Ngay sau đó, Thôi Ninh Chi đứng thẳng thân mình, hướng ta hơi hơi hành lễ: "Thỉnh an Giang cô nương."

"Sau khi học quy củ, ngươi đã hiểu lễ nghĩa hơn ba năm trước rất nhiều." Ta nhẹ giọng nói.

Một trận gió lạnh cuốn hạt tuyết bay tới, rơi trên mặt, ta nhịn không được quay đầu đi ho khan vài tiếng.

Nương mang theo nha hoàn vội vàng chạy tới, đem áo lông chồn khoát trên người ta, đau lòng mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta.

Lại nhịn không được quay đầu trách cứ: "Rốt cuộc là nói cái gì quan trọng, một hai phải đứng ở trong viện nói? Biết rõ tiểu Địch thân thể yếu đuối, sao không thể vào nhà trước?"

Thôi Ninh Chi há miệng thở dốc, còn không kịp lên tiếng, Thôi Ninh Viễn đã đem nàng kéo ra sau người, cúi đầu nhận sai:

"Là ta sai, không suy xét đến bệnh của cô nương."

Nương bất mãn mà gõ hắn: "Ngươi cùng tiểu Địch đã có hôn ước, nói chuyện cần gì khách khí như vậy?"

"Việc hôn nhân chưa thành, lễ nghi không thể thiếu." Hắn cung kính đáp.

Trên thực tế, ở trước mặt người ngoài, việc làm và lời nói của Thôi Ninh Viễn luôn cẩn thận, lúc nào cũng thủ lễ, khó có thể tìm ra một lỗi sai nào.

Chỉ có khi đơn độc ở chung cùng ta, hắn mới có thể trút đi sự nguỵ trang trong ánh mắt, không chút nào che giấu sự lạnh băng cùng xa cách.

Cũng không biết nghĩ như thế nào mà khi thị vệ bẩm lại nói Thôi Ninh Viễn lại đi y quán tìm Đường Lộ ta cũng ngồi xe ngựa đi theo.

Đại tuyết mấy ngày liền, trong kinh không ít người nhiễm bệnh thương hàn, bên ngoài y quán của Đường Lộ xếp thành một hàng dài, chờ bắt mạch lấy thuốc.

Ta kéo lại áo choàng đi qua, vừa lúc nhìn thấy Thôi Ninh Viễn một bên giúp nàng bốc thuốc, một bên nghiêng đầu nói chuyện:

"Nếu không thể nhập học đường đọc sách, ta sẽ cách một ngày tới một chuyến, đem lời của tiên sinh giảng cho ngươi nghe."

Nghe hắn nói như vậy, Đường Lộ cười đến đôi mắt đều cong lên, liên tục gật đầu, động tác lại không có chút nào trì hoãn.

Ta đứng bất động, trầm mặc mà nhìn một màn này.

Hắn ở trước mặt ta xa cách cùng phiền chán nhưng khi đối mặt với Đường Lộ, phảng phất tinh tế tỉ mỉ, lại nhu tình muôn vàn.

"Một khi đã như vậy...... Vì sao nhắc tới hủy bỏ hôn ước, lại không chịu đồng ý?" Ta theo bản năng lẩm bẩm ra tiếng, cũng không nghĩ tới hỏi ai.

Nhưng mà bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói, như là trả lời ta.

"Đương nhiên là vì lợi dụng ngươi để tiếp tục ở lại học đường kinh thành đọc sách, tốt hơn hết là lấy được nhiều của hồi môn cho muội muội. Chờ khoa khảo sang năm đỗ đạt, tự mình bẩm báo trước mặt hoàng thượng, xin giải trừ hôn ước cũng không muộn."

Đột ngột quay đầu lại, ta bắt gặp một đôi mắt sáng như sao trong trời tuyết dày. Lại là Hạ Văn Thu.

Người này quả thực xuất quỷ nhập thần.

Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, không đợi ta mở miệng, Hạ Văn Thu người chỉ còn cách ta một bước chân bỗng nhiên cất bước lại đây, hơi xoay người, vừa lúc che giữa ta cùng hiệu thuốc.

"Cúi đầu." Hắn thấp giọng nói, "Đừng làm cho vị hôn phu xúi quẩy kia của ngươi nhìn thấy ngươi cùng ta ở chung một chỗ."