Hôm Nay Anh Chủ Lại Không Về Nhà

Chương 25

Lần này Nghiêm Qua nhận ra mình bị chơi xỏ, cả khuôn mặt đen đến mức có thể nhỏ ra mực.

Lê Thương nói: "Được rồi, trông anh rất buồn cười nên tôi mới đùa vậy thôi, đừng tức giận nhé. À anh đã đói chưa? Tôi chuẩn bị hai phần ăn khuya, có muốn ăn không?".

Nghiêm Qua hơi cảnh giác hỏi: "Cậu mà có lòng tốt như thế à?"

"Anh không ăn thì thôi, một mình tôi ăn cả hai."

Nghiêm Qua không tin lắm nhưng vẫn đi tới, phát hiện trên bàn quả nhiên có hai phần ăn khuya. Hắn do dự một lát cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện Lê Thương.

Nghiêm Qua hết nhìn bát của mình lại nhìn bát của Nghiêm Qua, nhận ra một bát màu đậm một bát màu nhạt. Hiển nhiên là đối phương cố ý làm cho hắn vì suy xét đến khẩu vị của hắn.

Qua chi tiết nhỏ này, Nghiêm Qua đột nhiên ý thức được dẫn đường này sống cùng mình một tháng trời, chăm sóc mình cả tháng trời để mình có thể hồi phục lại bình thường.

"Cảm ơn." Nghiêm Qua ăn được một miếng bỗng nhiên cảm xúc dâng trào, nghiêm túc nói một câu cảm ơn với Lê Thương.

Lê Thương cười một cái rồi nói: "Cảm ơn với không cảm ơn gì chứ, tôi không phải là người biết quan tâm người khác, anh mau kiếm tiền trả toi là được rồi."

Nghiêm Qua lập tức có cảm giác lời cảm ơn của mình bị quăng cho chó ăn, một chút cảm kích trong lòng bay sạch không còn lại gì. Hắn cúi đầu ăn mấy miếng đã xong bát, hung dữ nói một câu cảm ơn đã mời rồi thở phì phò rời khỏi nhà Lê Thương.

Sau khi về đến nhà gỗ của Hùng Thạch Nghị, Nghiêm Qua nằm trên giường nhìn video bên trong quang não, hai mắt trống rỗng như đang chìm vào suy nghĩ nào đó.

Ngày hôm sau hắn bắt đầu dậy sớm chạy bộ quanh núi, con chó săn nhỏ tên Los nhanh chóng chạy theo phía sau, vui sướиɠ nói với hắn: "Anh giỏi thật đấy, mấy chiêu hôm qua anh dạy tôi tôi trở về có thử đánh với bọn họ một chút, phát hiện tôi chống đỡ được thêm một lúc nữa mới thua."

Nghiêm Qua nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ: "Thế mà cũng thua, tuyệt đối đừng nói với ai là tôi đã từng dạy cậu đấy nhé."

Los phồng má nói: "Tôi còn nhỏ, đánh không lại cũng là bình thường. Với cả toi mới thức tỉnh được mấy năm, nếu tôi thức tỉnh từ lúc năm tuổi như anh thì chắc chắn chẳng có mấy ai đánh lại được tôi đâu."

"Cậu nhìn lại mình đi, cho dù cho cậu thức tỉnh trước hai mươi năm thì người cậu không đánh lại vẫn sẽ không đánh lại thôi." Nghiêm Qua vừa chạy vừa câu được câu chăng nói với Los.