Cơn giận trong lòng Sở Mạc Sinh nhanh chóng bùng lên.
“Không có chuyện gì liền tránh ra!”
Nhưng nam sinh không quen biết trước mặt vẫn không chịu tha cho hắn.
“Nguyễn giáo hoa muốn gặp cậu.”
…Nguyễn Kiều muốn gặp hắn?
“Dẫn đường.”
Sở Mạc Sinh thầm nghĩ, đợi tới đó xem thử Nguyễn Kiều muốn làm gì.
Vừa đi, hắn vừa liếc nhìn nam sinh dẫn đường đang xem gì đó.
Đó là một nhóm trò chuyện, tên gọi Nam Tu học viện Ngô Đồng thị.
Tin nhắn bên trong rất nhiều, nam sinh dẫn đường liên tục kéo lên trên, tìm kiếm tin tức của Nguyễn Kiều.
[Nguyễn Kiều: Gọi vài người tới, giữa trưa tôi muốn dạy dỗ Sở Mạc Sinh ở phòng thể dục!]
Đây là nhóm trò chuyện của toàn học viện.
Mặc dù bên trong không có giáo viên và chủ nhiệm giáo dục, số lượng người dùng nặc danh cũng nhiều, nhưng nếu tính toán sơ thì cũng gần một ngàn người.
Không ngờ cậu lại dám gửi tin nhắn lên đây, cậu nghĩ rằng toàn bộ học viện đều là đàn em của cậu sao?
Sở Mạc Sinh nghĩ vậy, bỗng nhiên lại ngẩn người.
Hình ảnh Nguyễn Kiều trừng mắt nhìn hắn hiện lên trong đầu.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, dùng tay che kín mặt.
…Cũng phải, đúng là khiến người ta cam tâm tình nguyện bị sai bảo.
Được rồi, để xem thử cậu muốn làm gì, muốn dạy dỗ hắn như thế nào.
Sở Mạc Sinh vừa tiến vào phòng thể dục đã bị mấy nam sinh đè chặt bả vai… mặc dù hắn có thể phản kháng lại, nhưng Nguyễn Kiều lại từ trên cao nhìn xuống nói: “Ép hắn quỳ xuống!”
Được rồi, quỳ thì quỳ.
Hai đầu gối rơi xuống mặt đất.
Nguyễn Kiều ngồi trên bục giảng duy nhất trong phòng, dùng chân dẫm lên bả vai hắn.
“Này, nghe nói hôm qua cậu làm anh Văn không vui?”
Đôi chân của cậu vừa trắng vừa thẳng, cảnh tượng giữa hai chân cũng để lộ mồn một.
Cái chân dẫm lên vai hắn nhẹ nhàng như không, dường như đang xoa bóp cho hắn, một dòng nước nóng bỏng và tê dại chạy dọc toàn thân.
“Có sao?”
Sở Mạc Sinh nhướng mày hỏi lại.
Hành động này của hắn khiến Nguyễn Kiều hung hăng đá một chân lên vai đối phương.
Khe thịt màu hồng nhạt phun ra một chút chất lỏng, nếp uốn xinh đẹp hiện ra do bờ mông mềm đang ngồi trên bục giảng.
Đột nhiên, có một bàn tay thon dài đè vạt váy xuống.
Đầu ngón tay còn có màu hồng nhạt đáng yêu.
Nguyễn Kiều mất tự nhiên mắng một tiếng: “Đồ không biết xấu hổ!”
[Vẫn chưa đủ.]
[Căn cứ dữ liệu thu thập được, độc giả vẫn chưa cảm thấy đủ.]
[Ác liệt, ngu ngốc thêm chút nữa, vai chính vả mặt mới là thứ khiến độc giả cảm thấy sung sướиɠ.]
Thế là Nguyễn Kiều vắt óc, nghĩ ra một phương pháp mới.
Cậu sai mấy người xung quanh đánh hội đồng Sở Mạc Sinh.
“Hôm nay chỉ định dạy dỗ cậu một chút, nhưng cậu lại quá kiêu ngạo.” Nguyễn Kiều khϊếp sợ nhìn Sở Mạc Sinh hoàn toàn không bị áp chế, lời nói cũng trở nên cứng ngắt, may mà số lượng nhiều nên mới tính là thắng lợi: “Chỉ cậu cậu dập đầu vài cái, sau đó thề không bao giờ đυ.ng vào Văn Chiêu nữa thì tôi sẽ thả cậu đi.”
Nguyễn Kiều nói xong, nhảy từ trên bục xuống, có điều cổ chân cậu mềm nhũn, toàn thân lập tức ngã ngồi xuống.
Hai chân cậu mở rộng, ngồi ngay lên mặt Sở Mạc Sinh!
Hơi thở nóng bỏng tràn ngập thân dưới, Sở Mạc Sinh bị cậu đè dưới thân đột nhiên vội vàng nuốt thứ gì đó, Nguyễn Kiều bối rối đứng lên, xung quanh lại không có ai tới dìu cậu, hơn nữa tiểu huyệt cậu còn bị cắn một cái.
Hai mắt Nguyễn Kiều đỏ bừng, không dám ngồi dậy, cũng không ngồi dậy nổi, cậu kéo vạt váy qua một bên, để lộ hai mắt của Sở Mạc Sinh.
Đôi mắt đó nhìn cậu đầy vui vẻ.
“Cậu… cậu…”
Nguyễn Kiều không nói nên lời.
Hai tay của Sở Mạc Sinh đã nắm lấy bờ mông cậu, bắt đầu giả vờ nâng lên, thực tế lại đè xuống, còn bí mật vuốt ve.
Nguyễn Kiều lắp bắp, ‘cậu’ nửa ngày cũng không nói tiếp được.
Lúc này, bờ mông đột nhiên bị giữ chặt, Sở Mạc Sinh bên dưới lên tiếng.
“Anh Nguyễn, tha cho tôi đi, mông cậu ngồi lên mặt tôi khiến tôi khó chịu quá.”
Lúc hắn nói chuyện còn kèm theo hơi thở, liên tục chạm vào bên trong tiểu huyệt…
Khóe mắt Nguyễn Kiều rơi xuống một giọt nước mắt.
Người xung quanh đã bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ, có người còn lén lút hít mạnh.
“Cậu cắn tôi!”
Nguyễn Kiều tức giận vô cùng, thẹn quá thành giận mắng to.