(8)
Sau khi về phòng, tôi thu dọn hành lý, mua vé máy bay về quê.
Mẹ tôi sớm đã giục tôi về nhà, chỉ là trước đây tôi nói với bà ấy hạng mục của Tần Thụy phát sinh vấn đề nên phải nửa tháng nữa chúng tôi mới về được.
Lúc bà ấy đi làm về thấy tôi cuộn tròn trên sofa trong nhà thì kinh ngạc: "Không phải con nói nửa tháng nữa mới về sao? Còn Tần Thụy đâu?".
Tôi cố gắng kìm nén âm thanh nức nở: "Tụi con chia tay rồi".
Tính cách tôi vốn dĩ vẫn luôn mềm yếu, chỉ là khi ở phòng khám, trước mặt Tần Thụy và Từ Ái vì muốn giữ lại một chút tự tôn cuối cùng của bản thân nên tôi mới giả vờ mạnh mẽ không khóc.
Nhưng lúc này đây khi nhìn ánh mắt lo lắng của mẹ tôi, lý trí kiên định trong phút chốc liền sụp đổ.
Những năm gần đây tôi luôn theo sau Tần Thụy, tâm tư tôi dành cho anh ta đến nhường nào ba mẹ tôi đều biết rõ.
Ngay từ đầu hai người họ vốn không đồng ý, bởi vì ba tôi nói thân thế Tần Thụy phức tạp, tâm tư lại thâm sâu khó lường, chúng tôi vốn không phải người cùng một thế giới.
"Nếu con cùng cậu ta yêu đương, cuối cùng người tổn thương chỉ có con thôi".
Nhưng tôi cứng đầu cố chấp không chịu tin, tôi nghĩ rằng chỉ cần có thể cùng Tần Thụy vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, thì trong lòng anh ấy ít nhiều tôi cũng chiếm một vị trí đặc biệt.
Tôi tự cho mình là người kéo Tần Thụy ra khỏi vũng lầy tăm tối.
Cuối cùng lại hóa ra chỉ tự mình đa tình.
Sau khi cùng tôi hẹn hò, Tần Thụy cũng từng theo tôi về nhà mấy lần.
Anh ta tuy tính tình lạnh nhạt nhưng ở trước mặt ba mẹ tôi lại cư xử phải phép, đối nhân xử thế thỏa đáng, tôi lại thực sự rất thích Tần Thụy, nên ba mẹ tôi không có cách nào đành phải thỏa hiệp.
"Chỉ cần Tần Thụy có thể đối xử tốt với con, ba mẹ cũng sẽ không cấm cản".
Nhưng không được như vậy.
Cuối cùng tôi vẫn không nói với mẹ chuyện của Tần Thụy và Từ Ái, chỉ nói là chúng tôi đã chia tay, Tần Thụy vốn là người kiêu ngạo, anh ta cũng sẽ không tự nhiên chủ động tìm tôi.
Về nhà đến ngày thứ ba, đột nhiên tôi nhận được điện thoại từ Tần Thụy.
Vốn dĩ không biết anh ta gọi đến, vì sau khi về nhà tôi liền kéo số điện thoại của Tần Thụy vào danh sách đen.
Tần Thụy thay đổi nhiều số điện thoại, gọi đến khiến tôi muốn nổi cáu, sau lại nghe thấy âm giọng khàn khàn của anh ta: "Đừng tức giận, anh đang ở dưới lầu".
"Anh nên ở bệnh viện chăm sóc Từ Ái".
Tôi lạnh lùng nói: "Tốt xấu gì đứa nhỏ cô ta phá cũng là con của anh".
"... Chín năm, đây là lần đầu tiên em dùng giọng điệu này nói chuyện với anh".
Một lúc sau Tần Thụy mới lên tiếng, âm thanh ở đầu dây bên kia yên tĩnh chốc trở nên rõ ràng.
"Nói thật thì rất thú vị, nếu lúc trước em đối với anh chính là loại tính khí này, có lẽ anh sẽ không nghĩ đến chuyện tìm một đoạn tình cảm ngắn sau lưng em".
Tôi không hiểu. Cảm giác Tần Thụy ở đầu dây bên kia vô cùng xa lạ.
"Chẳng lẽ anh và Từ Ái gian díu sau lưng tôi, cuối cùng là do lỗi của tôi sao?".
"Không, không phải là em sai, chỉ là... lâu lắm rồi".
Tần Thụy tiếp lời: "Ôn Ngọc chúng ta quen biết rất nhiều năm, nhưng em ở trước mặt anh vẫn luôn là dáng vẻ cẩn thận dè dặt đó. Anh thực sự thích em, nhưng mỗi lúc đối mặt với em như vậy, lại có chút không biết nói gì. Studio phát triển càng tốt, tương lai chúng ta tính toán càng rõ ràng, suy nghĩ không muốn đối mặt với em như vậy ngược lại càng mãnh liệt".
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, dù cười nhưng nước mắt lại lăn dài.
Chúng tôi yêu nhau ba năm, tôi chưa từng nghe Tần Thụy nói thích tôi, nhưng lại nghe được sau khi anh ta phản bội tôi, sau khi chúng tôi đã chia tay.
Trước đây tôi luôn hy vọng Tần Thụy có thể làm hành động biểu đạt tâm ý của mình với tôi, mà không phải chỉ là do tôi tự mình tưởng tượng.
"Anh cái gì cũng không chịu nói với tôi, nhưng lại nguyện ý nói cho Từ Ái. Anh cũng không muốn mua hoa tặng tôi, nhưng trong ngày lễ quan trọng lại dễ dàng tặng cho cô ta một bó hoa hồng trắng, rõ ràng cái gì anh cũng biết, chỉ là không nguyện ý làm nó cho tôi".
Tôi một hơi thật sâu, cố gắng để âm thanh không run lên.
"Đối với anh mà nói, là tôi chủ động bám theo anh, cho dù anh không hứa hẹn bất kỳ điều gì, hay chưa từng nhượng bộ, thì tôi cũng sẽ chạy theo anh vô điều kiện, nên anh mặc nhiên cho rằng mình chẳng cần phải hồi đáp lại tôi".
Cho nên mới không nỡ mua sợi dây chuyền thủy tinh cho tôi, nhưng lại sẵn sàng tặng cho Từ Ái sợi dây chuyền kim cương đắt tiền.
Từ đầu đến cuối đến một bó hoa tôi cũng không có, còn Từ Ái chẳng cần làm gì cũng có thể có tất cả.
Ngày hôm đó khi tôi đang vất vả ôm chín mươi chín bông hoa hồng, mồ hôi ướt đẫm chen lấn trên tàu điện ngầm, còn hai người bọn họ ở căn nhà thuê của tôi và anh ta làm chuyện ghê tởm, trên chính chiếc sofa mà tôi thích nhất.
Sau đó khi tôi ở trong bếp nấu cơm, cách một vách tường bọn họ ở phòng khách hôn nhau cuồng nhiệt.
Từ Ái thậm chí còn chắc chắn tôi sẽ không nghi ngờ mà cắn rách môi trên của Tần Thụy để kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cô ta còn chia sẻ bài viết mua túi ở trên vòng bạn bè, chẳng phải vì muốn tôi nhìn thấy sao?
Thế mà tôi vẫn luôn ngu ngốc.
Thật sự quá ngu ngốc.
Rõ ràng đã có rất nhiều chi tiết ám chỉ, vậy mà đều bị tôi cố tình xem nhẹ mà lờ đi.
Cho đến tận khi cả ba chúng tôi gặp ở khoa phụ sản, căn bản giấu không được nên đành nói thật, sự thật tàn nhẫn kia.
"Ôn Ngọc, những lời em từng nói, còn tính không?".
Tần Thụy đột nhiên hỏi tôi: "Em đã nói, cho dù có chuyện gì xảy ra, em đều sẽ nắm tay anh, vĩnh viễn cũng không rời khỏi anh...".
"Anh lấy tư cách gì hỏi tôi câu này?".
Tôi lạnh lùng ngắt lời anh ta.
"Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì trước kia tôi nhất định sẽ mặc kệ anh ngồi ở cửa nhà, tuyệt đối không lo chuyện bao đồng hay liếc mắt nhìn anh dù chỉ một lần".
(9)
Suốt thời gian nghỉ hè, mỗi ngày ra khỏi nhà tôi đều thấy xe Tần Thụy đỗ ở dưới lầu.
Anh ta ôm đủ loại hoa, từ kiểu dáng đến chủng loại đứng trước cổng, nhìn thấy tôi cũng không nói lời nào chỉ lặng lẽ đem hoa đưa đến.
Tôi không nhận, khóe môi Tần Thụy có chút nhếch lên, sau đó thẳng tay vứt bó hoa vào sọt rác: "Nếu em không thích hoa này, ngày mai anh mua cho em một bó hoa khác".
Cuối cùng tôi vẫn không thể nhịn được: "Tôi vốn không phải không thích hoa, tôi chỉ là không thích anh nữa".
Hàng lông mi của anh ta run một chút, lại giống như cái gì cũng chưa nghe đứng yên tại chỗ, trầm mặc nhìn tôi.
Đã nhiều năm như vậy, sau khi mẹ Tần Thụy qua đời, tôi vẫn luôn đồng hành cùng anh ta, cùng anh ta vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Tần Thụy sớm đã không còn là chàng thiếu niên u ám, trầm mặc ít nói năm nào.
Tần Thụy trở nên thư thả, tiến thoái hợp lý, chỉ có duy nhất một lần lúc trước tôi nói không muốn cùng anh ta yêu đương nữa, còn lại chưa từng gặp qua anh ta thất thế bao giờ.
Nhưng giờ phút này đây, Tần Thụy như trở về bộ dạng của năm mười bốn tuổi, lẻ loi ngồi dưới ánh trăng, dáng vẻ như bị cả thế giới vứt bỏ.
Tôi tiếp cận Tần Thụy, muốn cứu lấy anh ta, muốn anh ta thích mình, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả.
"Ngày hôm qua Từ Ái tìm tôi, cô ta thừa nhận bản thân tiếp cận tôi chính là vì nhìn trúng anh".
Tôi nhìn anh ta, nhẹ nhàng cười: "Buổi tối hôm đó, vì tôi khóc gọi điện cho anh, nên anh mới vội vàng trở về. Trước lúc tôi gọi đến thì hai người tình tình ý ý ở trong khách sạn, lúc đó cô ta đã cởi đến nút thứ ba của áo sơ mi của anh rồi...".
"Đừng tới tìm tôi nữa, Tần Thụy. Tôi thừa nhận lúc trước tôi yêu anh, thực sự rất yêu anh. Nhưng hiện tại, chỉ cần tưởng tượng đến bản thân đã từng cùng anh hôn môi, tôi lại cảm thấy ghê tởm".
"Tôi không muốn cùng anh có bất kỳ tiếp xúc gì nữa cả".
Cho đến khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, cuối cùng Tần Thụy cũng không đến tìm tôi nữa.
Tôi dành chút thời gian đi bệnh viện kiểm tra vấn đề lúc trước chưa kiểm tra xong, xác nhận không có vấn đề gì mới quay trở lại trường học.
Năm thứ tư Đại học, khóa học không nhiều, tôi sắp chìm trong đống hồ sơ tuyển dụng, lại thêm bận rộn nửa tháng mới tìm được một hồ sơ vừa ý.
Đúng lúc này Tần Thụy lại xuất hiện.
Anh ta tìm một vị trí nhìn thẳng lên phòng ký túc xá của tôi, dáng vẻ trầm mặc đứng như một pho tượng.
Trong trường không ít người biết Tần Thụy là bạn trai của tôi, vì thế không tránh được tò mò họ tìm tôi hỏi.
Tôi không còn cách nào khác, đành đi xuống dưới lầu tìm anh ta, Tần Thụy thấy tôi, khóe môi đột nhiên nở một nụ cười: "Ôn Ngọc".
"Anh bị điên à?".
Tôi hỏi anh ta: "Lúc trước biến mất nửa tháng, tôi còn tưởng anh đã từ bỏ rồi, bây giờ anh lại đang muốn làm cái gì?".
"Anh đợi em, nói không chừng sẽ có một ngày em đổi ý, tha thứ cho anh".
Tần Thụy nói tiếp: "Ôn Ngọc, cầu xin em, đừng rời xa anh".
Ngữ điệu của anh ta rất bình tĩnh, tôi hơi ngẩn người ra một chút.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh ta, bất chợt nhận ra điều không ổn, tròng mắt đen của Tần Thụy che giấu cảm xúc mãnh liệt, dường như anh ta muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Theo bản năng tôi lùi về sau nửa bước: "Anh điên rồi!".
"Có lẽ vậy".
Anh ta vẫn không để bụng: "Nếu phát điên có thể khiến em tha thứ cho anh thì phát điên cũng tốt".
Nhìn bên ngoài thì tưởng chừng như lạnh nhạt nhưng một khi phát điên thì vô cùng tàn nhẫn.
Tần Thụy vì theo đuổi lại tôi, nhẫn tâm mặc kệ studio của mình. Cuối cùng Từ Ái phải đến tìm tôi.
"Tốt xấu gì thì cô cũng nên khuyên Tần Thụy một chút, studio kia dù sao cũng là tâm huyết ba năm của anh ta, nói không quản liền không quản nữa sao???".
Tôi không một chút cảm xúc đáp trả: "Liên quan gì tới tôi".
"Nhưng cho dù như thế nào hai người cũng đã yêu nhau ba năm...".
Tôi bỗng nhiên bật cười: "Hóa ra cô cũng biết sao".
"Tôi cùng anh ta yêu đương ba năm, đến hôn lễ cần chuẩn bị như thế nào cũng đã nghĩ đến".
Thậm chí lúc tôi mơ hồ muốn đem bản thân mình cho anh ta cũng nói với cô, tôi thật sự coi cô là bạn thân, cuối cùng cô lại cùng anh ta sau lưng lén lút phản bội tôi.
"Tại sao cô lại đi quan hệ bất chính với bạn trai của người khác?".
Từ Ái cuối cùng cũng trầm mặt xuống, không nói lên lời, biểu tình khó coi đến cực điểm.
Lúc tôi xuống lầu, có đi ngang qua Tần Thụy thì dừng lại.
Anh ta giương mắt nhìn tôi, nhẹ nhàng gọi: "Ôn Ngọc".
"Tần Thụy, anh đừng làm chuyện vô nghĩa nữa".
Tôi bình tĩnh, dùng giọng điệu bình đạm nói:
"Anh vốn biết tôi thoạt nhìn rất dễ mềm lòng, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Giống như năm đó, tất cả mọi người nói anh rất nguy hiểm, nhưng tôi vì thích anh nên nguyện ý tranh cãi với tất cả mọi người để bảo vệ anh. Tôi không hối hận. Với cả anh cũng biết rõ, hiện tại tôi đã hạ quyết tâm chia tay".
"Tôi chia tay với anh, không phải chỉ vì ngày đó chúng ta gặp ở bệnh viện. Anh thông minh như vậy, hẳn đã sớm biết... Ngày hôm đó buổi tối trời mưa rất to, tôi vốn háo hức đi tìm anh muốn cùng nhau đón lễ, lại phát hiện anh cùng Từ Ái dây dưa ái muội".
"Tôi muốn anh tặng tôi một bó hoa hồng, anh không tặng. Từ khi đó trở đi, đoạn tình cảm này đã không có cách nào cứu vãn rồi".
(10)
Sau hôm đó, tôi không còn gặp lại Tần Thụy nữa.
Nhưng ít nhiều cũng nghe được một số tin tức của anh ta.
Ví dụ như chuyện về studio, bởi vì hạng mục kéo dài nên phải bồi thường tiền hợp đồng, sau cùng lại bị Tần Thụy chuyển giao. Người tiếp nhận lại vừa hay là người lúc trước cùng anh ta hợp tác, là Từ Ái.
Công ty vướng bận quá nhiều việc, chỉ có đúng một lần hôm tốt nghiệp cô ta đến trường, còn lại thì không thấy bóng dáng.
Tôi quen biết Tần Thụy mười năm, cùng yêu đương ba năm, chia tay cũng đã một năm, thời gian này tôi cũng quen được rất nhiều bạn bè tốt.
Nhưng tôi cũng không muốn hao tâm phí sức với anh ta nữa nên cũng lảng tránh vài tin tức về anh ta.
Sau khi tốt nghiệp, tôi ứng tuyển vào công ty lúc trước đã chọn, sau khi đi làm mới ý thức được thực ra tôi chỉ là một người rất bình thường, hoàn toàn không có năng lực thay đổi thế giới, lại càng không có cách nào để thay đổi một người.
Quen biết Tần Thụy năm mười bốn tuổi, trong lúc xúc động nhất thời liều mạng muốn cứu vớt anh ta, cuối cùng lại suýt chút nữa bị anh ta kéo xuống vực sâu.
Rõ ràng tôi không có khả năng cứu được anh ta.
Trên thế giới này không có ai sinh ra là để cứu giúp lấy ai.
Đối với tôi mà nói, đoạn quá khứ đó giống như là một giấc mơ dần dần tan biến.
Ba năm sau khi tốt nghiệp, cuối cùng tôi cũng quyết định bắt đầu một mối quan hệ mới.
Anh ấy là Giang Tử Sam, tính cách nhẹ nhàng ôn nhu, mỗi lần hẹn hò đều nghĩ cách tạo bất ngờ nhỏ cho tôi.
Hơn nữa anh ấy chưa bao giờ ngần ngại bày tỏ tình cảm với tôi.
Sau khi theo Tử Sam về nhà gặp mặt, tôi mới biết anh ấy lại chính là anh trai của đàn em khóa dưới trước đây cùng theo tôi đến bệnh viện.
Năm hai mươi sáu tuổi tôi cùng Giang Tử Sam bắt đầu bàn đến chuyện cưới xin, tất cả đều thuận lợi, chỉ là đêm trước hôn lễ tôi bất ngờ nhận được một phong thư kỳ lạ.
Dựa theo địa chỉ trong thư, tôi tìm đến một vùng núi cách xa thành phố, trước mặt liền hiện ra một khoảng đất lớn đều là hoa hồng mới nở.
Tần Thụy đã gầy đi rất nhiều, anh ta đứng trước thảm hoa rộng lớn, nhẹ giọng hỏi: "Hiện tại anh tặng em một đồi hoa hồng, em có thể quay về bên anh không?".
Tôi chỉ cười, khẽ lắc đầu, cảm xúc lúc này lại vô cùng bình tĩnh.
Gặp lại người mà mình từng yêu đến tận xương tủy, lúc này tâm tình lại không có quá nhiều dao động.
Thì ra mấy năm nay anh ta mất tích là vì muốn trồng một đồi hoa hồng này cho tôi.
Chỉ là đã quá muộn rồi.
Ôn Ngọc của năm hai mươi tuổi vì muốn liều mạng chứng minh cho bản thân thấy người ấy yêu mình nên đòi tặng hoa hồng.
Nhưng Ôn Ngọc của hiện tại thì không cần nữa.
Ánh mặt trời rạng rỡ phủ lên những cánh hoa, gió cuốn theo hương thơm nồng đậm phảng phất trong không khí.
Tôi lắc lắc bó hoa bách hợp lúc nãy tiện đường mua để làm hoa cưới trong tay: "Thật xin lỗi, anh cùng hoa hồng đều tới muộn rồi".
(Hoàn chính văn)