Cậy Sủng Mà Kiêu

Chương 7: Chữ và hình

Hứa Tư không thể ngờ trên đời lại có người chơi ăn gian một cách ngang nhiên như vậy. Hắn nhìn gương mặt cười đắc ý của Hứa Tri Vụ, nhất định là nàng cho rằng cách này có thể hù doạ được hắn.

Hắn làm bộ hết cách lắc đầu, đứng dậy đi vào phòng, quả nhiên Hứa Tri Vụ vui sướиɠ chạy theo hắn.

Hứa Tư lấy ra trâm nhỏ, xoay người đưa cho Hứa Tri Vụ: "Chỉ cho phép cầm, không cho lấy lại."

Hứa Tri Vụ liên tục gật đầu, đưa tay sờ nhè nhẹ cây trâm, giương mắt nhìn Hứa Tư: "Ngươi có thể giúp ta cài nó lên tóc không? Tóc của ta cũng hơi nhớ nó…."

Hứa Tư xém chút bị nàng chọc cười: "Không được."

"Ư…." Được voi đòi tiên không thành công, Hứa Tri Vụ ỉu xìu gục đầu xuống.

Không có ai dỗ dành nên rất nhanh đã lấy lại tinh thần, ngón tay mềm mại chạm tới hổ khẩu[1] của Hứa Tư: "Lần sau ta sẽ đến chỗ ngươi thăm nó, đây là bí mật giữa hai chúng ta đó."

[1] Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.

Hứa Tư gật đầu, cười cười đưa tay sờ đầu Hứa Tri Vụ.

Đầu nàng rất tròn, tóc đen khoẻ mạnh hơi xù lên chút ở trước trán.

Hứa Tri Vụ không hề chống cự, ngược lại mở to mắt, đôi mắt to tròn nhìn thẳng hắn.

Ánh mắt cũng thật rõ ràng, như là đang nói: Ngươi sờ đầu ta là vì thích ta à?"

Trước khi rời khỏi Tùng Phong viện, Hứa Tri Vụ còn ngó qua mấy chữ mà Hứa Tư viết trên bàn đá, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đọc hiểu hết sao? Có thể nhận ra được nhiều chữ như vậy à?"

Đã rất nhiều năm không có ai để ý đến việc Hứa Tư biết chữ, trong một lúc khiến hắn cảm thấy mới mẻ, hắn nói: "A Vụ muội muội nếu muốn học thì có thể tới tìm ta."

"Không không không." Hứa Tri Vụ liên tục xua tay, giống như bị phỏng đẩy sách ra xa: "Cái này thì miễn bàn đi."

Nàng vội vội vàng vàng nhấc váy trở về sân viện của mình, sợ bị Hứa Tư kéo lại học chữ.

Sau giờ Ngọ là lúc Hứa mẫu dạy nàng học pha trà, Hứa Tri Vụ chống một bên, dáng vẻ mệt mỏi như thường ngày.

Nàng che tay ngáp một cái, bỗng nhiên nghĩ, nếu như nàng dùng Hứa Tư làm bia đỡ vậy mẫu thân có thả nàng đi không?

"Mẫu thân! Con đột nhiên nhớ ra, Hứa Tư đã hứa dạy chữ cho con, ngay bây giờ phải đi." Hứa Tri Vụ nhanh nhẹn đứng lệ, dùng biểu cảm ảo não đến khoa trương nói: "Suýt chút là con quên mất!"

Hứa mẫu có chút không tin: "Thật à? Con không thích học chữ với mẫu thân nhưng lại muốn học cùng với Tiểu Tư ư?"

"Học với Hứa Tư có gì khác đâu."

"Hứa Tư cái gì, sao A Vụ không gọi ca ca?"

Hứa Tri Vụ không chịu gọi: "Dù sao hắn cũng đã nói sẽ dùng biện pháp thú vị để dạy, bảo đảm dễ hiểu." Nói xong còn vỗ vỗ ngực mình.

Hứa mẫu bị dáng vẻ này của nàng chọc cười: "Mà thôi, con đi đi, đỡ phải ở chỗ ta ngủ gà ngủ gật."

Hứa Tri Vụ vui vẻ ra mặt, lập tức ôm Hứa mẫu, sau đó hào hứng chạy đi.

Đi theo nàng là nha hoàn Lục Khởi, nàng ta muốn nói gì đó nhưng lại do dự, đuổi theo Hứa Tri Vụ.

Chạy được một đoạn xa, Hứa Tri Vụ cười híp mắt dặn dò Lục Khởi: "Ngươi không được để lộ bí mật với mẫu thân đó, ta cũng sẽ dặn dò hắn."

Hứa Tri Vụ cũng mặc kệ Lục Khởi có gật đầu hay không, nhanh như chớp chạy vào Tùng Phong viện. Trong viện có hai tên sai vặt đang vẩy nước quét sân, nhìn thấy Hứa Tri Vụ liền ngừng công việc đang làm, hỏi lý do nàng đến — thật sự là vì sợ nàng lại gây chuyện.

"Ta vào nói chuyện với Hứa Tư."

Hạ nhân liếc nhau, cười nịnh nọt: "Cô nương à, công tử đang tắm gội, hay là cô nương đợi một lát nữa quay lại?"

Hứa Tri Vụ nghi hoặc nhìn qua họ một lượt: "Ta nói một xíu là xong, đâu cần một lát quay lại?" Rồi sau đó né qua họ đẩy cửa bước vào.

Hai hạ nhân đồng loạt lộ ra vẻ mặt khó xử.

Hứa Tri Vụ đi một mạch vào trong phòng, thấy bên trong đặt một bình phong hai mặt, phòng im ắng, chẳng biết có ai hay không.

Nàng thò đầu nhìn vào trong, chỉ thấy Hứa Tư ngồi trong một cái thùng tắm lớn, nước cao tới cổ, tóc dài trôi nổi tứ tán trên mặt nước. Đôi mắt hắn rất đen, lông mi đọng giọt nước, khuôn mặt vì hơi nóng mà hơi hồng, khuôn mặt âm trầm, môi lại hồng nhuận, phối hợp với nhau tạo ra vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc.

Hắn cứ trầm lặng như vậy, lẳng lặng nhìn nàng.

Hứa Tri Vụ không nhìn ra cảm xúc trong mắt Hứa Tư, mở miệng hỏi: "Ngươi tắm gội gì mà chẳng có chút tiếng động vậy? Không nghịch nước sao?"

Ngữ điệu Hứa Tư bình bình: "Nghe thấy muội đến nên không chơi nữa."

"Ta còn tưởng rằng trong này không có người nữa, ta—"

Lần đầu tiên Hứa Tư cắt ngang lời nàng: "Có chuyện gì A Vụ chờ ta tắm xong nói tiếp được không?" Vẫn là giọng nói như vậy, có vẻ như là một người không biết giận nhưng thái dương lại hơi cau lại, tỏ rõ lúc này hắn đang cố gắng nhẫn nhịn.

"Ngươi cảm thấy ngại à? Ta không nhìn ngươi nữa đâu."

Hứa Tri Vụ lấy tay che hai mắt, nói một tràng: "Ta nói với mẫu thân là ngươi muốn dạy ta học chữ, ta nói với ngươi một tiếng, ngươi đừng lỡ lời. Ta nói xong rồi, đi ngủ trưa đây.",

Hứa Tri Vụ che mắt xoay người, rời khỏi tầm mắt Hứa Tư.

Sau khi nàng đi một hồi lâu, Hứa Tư mới phản ứng, nước trong thùng đã lạnh đi một chút.

Hắn không ngờ rằng, Hứa Tri Vụ không chỉ được nuông chiều, tính tình tùy hứng, bên cạnh có nha hoàn thích xúi giục….xem ra còn chưa nhận thức được nam nữ khác biệt….Vợ chồng Hứa Thứ sử còn trẻ tuổi, không có trưởng bối ở Biền Châu, giáo dục nữ nhi thật sự còn nhiều sơ suất.

Có điều, Hứa Tri Vụ như thế nào cũng không liên quan đến hắn.

Hứa Tư mặc đồ vào đi ra khỏi bình phong, lấy khăn khô lau đuôi tóc, ánh mắt nhận ra có gì đó không đúng. Hắn nhìn một vòng, thấy trên giường có một thứ gì đó đang cuộn tròn.

Đến gần chút, thấy Hứa Tri Vụ nằm trên giường hắn. Gương mặt trẻ con hơi hơi phồng lên, mặt mũi non nớt đáng yêu, ngủ rất ngon lành. Hắn phát hiện Hứa Tri Vụ cuộn tròn người lại nhỏ xíu, mũi chân đẩy chăn bông phồng lên ngay trung tâm.

Hứa Tư không để ý đến nàng nữa, lau khô tóc dài đang ướt, xem xong một quyển sách, nhìn lại thấy Hứa Tri Vụ vẫn còn ngủ bèn đứng dậy qua vỗ nhẹ đầu nàng.

"A Vụ, A Vụ." Thấy Hứa Tri Vụ không phản ứng, hắn lại vỗ vỗ gương mặt.

Trong lúc mơ màng Hứa Tri Vụ cảm giác được một bàn tay phá rối, không kiên nhẫn mà hất ra.

"A Vụ, thức dậy."

Hứa Tri Vụ nheo nheo mắt, thấy Hứa Tư đang cúi người gọi nàng dậy, lẩm bẩm hỏi: "Làm gì thế?"

"Dậy học chữ." Hứa Tư bổ sung: "Tự muội nói muốn học chữ mà."

Hứa Tri Vụ lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy, phản bác lời hắn: "Ý của ta là bảo ngươi hãy nói với mẫu thân ta rằng ngươi dạy ta học, chứ có nói là học thật đâu." Vừa nói vừa trừng mắt, cảm thấy phẫn nộ đối với việc hắn gọi mình thức dậy.

"Vậy khi mẫu thân muốn kiểm tra tình hình học của muội thì phải làm sao?"

Hứa Tri Vụ nằm xuống muốn ngủ tiếp: "Thì cứ nói là dạy ta không hiểu." Nói như kiểu đây là một chuyện rất đơn giản vậy.

"Cũng được, ta sẽ nói với mẫu thân rằng ta dạy rất nhiều lần rồi nhưng A Vụ ngốc nghếch, học cả buổi chiều cũng không nhớ được chữ nào cả."

Hứa Tư nhấc chân phải lên định đi, Hứa Tri Vụ ngồi trên giường liền bất an, hé một con mắt lén nhìn hắn, sau đó thỏ thẻ nói: "Có thể đừng nói "A Vụ ngốc nghếch" được không?"

"Nếu A Vụ không ngu ngốc, vậy tại sao một chữ cũng học không xong?"

Hứa Tri Vụ ngồi dậy, vẻ mặt khổ sở, dùng ngón tay vuốt vuốt mấy cọng tóc mỏng vướng trên mặt, rồi giống như người lớn thở dài một hơi: "Ta học là được chứ gì, ngươi sẽ dạy ta gì vậy?"

Hứa Tư không để ý Hứa Tri Vụ, đi thẳng đến bàn sách, cầm một quyển sách lên xem, thuận miệng hỏi: "Có viết được tên họ của bản thân không?"

"Đương nhiên rồi, ta đã biết viết chữ "Tri" rồi, ta viết cho ngươi xem." Hứa Tri Vụ chạy đến bên cạnh Hứa Tư, chìa ngón tay viết lên mặt bàn.

Hứa Tư liếc nhìn nàng rồi lấy một cây bút lông dê từ trên giá bút gần tầm với nhất, chấm vào nghiên mực xong đưa cho Hứa Tri Vụ: "Viết lên giấy đi."

Hứa Tri Vụ giơ bút ngang lông mày, nhanh tay viết hai chữ "Hứa Tri", chữ tiếp theo viết viết bộ "Vũ", rồi sau đó cắn cán bút nhớ lại cách viết nửa phần dưới của chữ "Vụ".

Nàng ngước mắt nhìn Hứa Tư, thấy hắn đang đọc sách, dường như không chú ý đến nàng, liền tùy tiện vẽ một vòng tròn đen ngay phía dưới bộ "Vũ". Mới vừa vẽ xong, tầm mắt của Hứa Tư lẳng lặng nhìn xuống chữ nàng viết.

Hứa Tri Vụ chợt chột dạ, cười vô cùng ngọt ngào: "Là giọt mực rơi xuống."

Hứa Tư không nói gì, lấy lại bút lông của nàng, viết chữ "Tri Vụ" lên giấy, mỗi một nét đều vô cùng thẳng đẹp.

"Đúng rồi, chính là viết như vậy đó! Ngươi viết thật là đẹp!" Hứa Tri Vụ lớn tiếng khen để che đậy sự chột dạ của mình, lại nhìn lén hắn một lần, thấy hắn không định so đo mắng nàng vì không viết được tên mình thì nở nụ cười, yên tâm mà ngắm hai chữ "Tri Vụ" ngay ngắn xinh đẹp.

"Chữ phía dưới này là chữ gì?"

"Vụ, vụ trong chính vụ."

"Cái gì? Ở đâu ra mà chính vụ?"

Hứa Tư sửa lại: "Vụ trong vụ tất[1].

[1]Cần phải….(làm gì đó).

Nói đến đây thì Hứa Tri Vụ hiểu rồi: "Ta biết rồi, biết rồi nha "Cần phải lau dọn cho sạch sẽ, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ!"

Hứa Tư vừa nghe câu này liền nhíu mày: "Ai đã nói như vậy?"

"Tiêu Vĩ đó, Tiêu Vĩ nói với Lục Khởi như vậy." Hứa Tri Vụ sờ lên chữ "Tri Vụ" mà Hứa Tư viết, thuận miệng nói: "Tiêu Vĩ nói cha nương nàng ấy đưa nàng ấy từ kinh thành đến đây, còn Lục Khởi là được mua về, hai người không giống nhau nên Tiêu Vĩ không cần lau dọn." Nói xong liền nở nụ cười với Hứa Tư giống như đang giành công: "Đều là do ta nghe lén họ nói chuyện."

Hứa Tư nghe xong lai lịch hai nha hoàn của Hứa Tri Vụ cũng không có nhận xét gì, chỉ lên mặt giấy Tuyên thành trước mặt Hứa Tri Vụ: "A Vụ chép lại mười lần đi."

Mặt mày Hứa Tri Vụ khổ sở, cò kè mặc cả: "Mười lần nhiều lắm, năm lần thôi được không?"

Hứa Tư chống cằm suy xét: "Được thôi." Dù gì hắn cũng đã định cho nàng viết năm lần thôi, đoán trước được Hứa Tri Vụ sẽ mặc cả với hắn mà.

Hứa Tri Vụ đâu có biết trong lòng Hứa Tư đang nghĩ gì, ngoan ngoãn cầm giấy viết lên, cười ngọt ngào nói: "Ta sẽ qua bên kia ngồi chép."

Nàng đến chỗ giường tháp, trải giấy Tuyên thành lên bàn trà đặt giữa giường, sau đó bò lên ngồi khoanh chân viết.

Qua một hồi lâu, Hứa Tư cho rằng nàng phải viết xong rồi nhưng quay đầu lại vẫn thấy nàng còn đang cầm bút viết cái gì đó, vô cùng chăm chú. Hắn đặt sách xuống đứng lên, không tạo ra tiếng động, yên lặng đi đến sau lưng Hứa Tri Vụ.

Vừa liếc mắt một cái, sắc mặt hắn liền sa sầm!

Hứa Tri Vụ đã viết xong năm lần chữ "Tri Vụ", viết một đám chữ to đùng, phía trên là bộ "Vũ", phía dưới là chữ "Vụ" gần như tách độc lập thành hai chữ, khoảng cách ở giữa chẳng khác nào ranh giới đường sông giữa hai nước Hán - Sở.

Không chỉ vậy, nàng còn rất thích thú mà ngồi vẽ một bức tranh.

So với mấy chữ viết nguệch ngoạc kia, tranh nàng có thể nói là sinh động như thật.

Nét mực phác hoạ ra hình một thiếu niên ngồi trong bồn tắm, chỉ lộ cái đầu, tóc dài đen phủ đầy trong bồn. Nếu chỉ vẽ đến đây thì xem cũng đẹp lắm, có điều nàng lại thêm vài nét nữa, vẽ từ miệng thiếu niên phun ra một dòng nước, giữa dòng nước còn có cá, tôm, nước tràn cả ra bên ngoài bồn tắm, ở đó cũng có những sinh vật sống dưới nước đang giãy giụa.

Chẳng khác gì thủy quái hiện hình cả!

Một bên chân mày Hứa Tư giật giật mấy cái, hắn kìm nén hỏi: "Đây là dáng vẻ của ta ở trong lòng A Vụ hả?"