Thư Ký Lâm Của Tôi

Chương 1: Tổng tài lạnh lùng chỉ uống trà của thư ký Lâm

- Không phải chỉ là một dự án nhỏ thôi sao, các người đều cầm tiền của tôi rồi mang đi cho cá ăn hết rồi phải không!

Tiếng quát vang lên trong căn phòng rộng lớn cao nhất toà Cao thị, Cao Lãnh mặt thâm trầm nhìn đám nhân viên đang cúi gằm mặt, lại càng tức giận ném tập tài liệu xuống đất.

Mọi người trong văn phòng không khỏi rét run, vị tổng tài của bọn họ vốn dĩ rất khó tính. Nay bọn họ một dự án nhỏ cũng làm cho hỏng, thực sự là tội ác tày trời. Từ trưởng phòng quảng cáo tới các nhân viên liên quan đều im thin thít, không nói nổi một câu.

Đúng lúc này nhân viên mới của phòng bọn họ đứng ra dưới sự bất ngờ của mọi người, thốt lên.

- Cao tổng, chúng tôi cũng là cố hết sức tăng ca ngày đêm vì dự án này... anh xem...

- Tăng ca?

Mọi người thầm cảm thán, lần này toi thật rồi. Cậu ta mới đến nên không kịp nhắc cậu ta, quả nhiên Cao Lãnh lạnh lùng nói.

- Vì một dự án nhỏ như vậy mà phải tăng ca, lại còn không dành được nó, cậu trêu tôi à!

- Tôi....

Cậu nhân viên mới á khẩu không nói được gì, hôm nay Cao Lãnh có chút đâu đầu lại gặp phải chuyện này khiến tâm tình anh bất ổn.

- Ra ngoài, dọn đồ đi ra khỏi công ty tôi!

- Hả không được, tôi biết lỗi rồi Cao tổng...là chúng tôi chưa làm tốt, tôi xin lỗi mong anh đừng đuổi tôi đi. Cao tổng tôi hứa về sau sẽ làm thật tốt.

Phải biết làm việc ở Cao Thị lương thưởng vô cùng cao, đãi ngộ cũng cực kỳ tốt, đây là một công ty mà bao nhiêu người mơ ước với tới. Cao thị dưới sự dẫn dắt của Cao Lãnh như con rồng trên trời đạp mây cưỡi gió nhìn những kẻ khác dưới chân. Ai cũng phải nể phục và dè chừng người đàn ông tàn nhẫn nhưng tài giỏi này.

Mà xui cho hắn là không biết người đàn ông này cực kỳ cầu toàn trong công việc, cũng ghét người khác kể khổ lý do. Anh chỉ nhìn vào kết quả đạt được. Cũng nhờ vậy mà tập đoàn dưới tay anh là một thành công bao nhiêu người mơ ước.

Lúc này mọi người trong phòng liền không thấy rét mà run, bọn họ cũng thực sự sợ bị đuổi việc nên không ai dám lên tiếng. Nhân viên mới đó liên tục nói lời xin lỗi cầu xin, vốn dĩ anh định gọi bảo vệ lôi cổ anh ta đi thì đột nhiên "cạch" có người bước vào. Tiếng giầy cao gót lạch cạch dưới sàn vang lên rõ ràng trong căn phòng im ắng.

- Cao tổng, trà thảo mộc của anh!

Mọi người thầm thở phào khi thấy thư ký Lâm, bọn họ coi như đã có một sợi dây cứu mạng rồi. Mọi người đều thấy nhẹ nhõm, không khí cũng dễ thở hơn một chú, chỉ có tên nhân viên mới không hiểu chuyện gì đang ngơ ngác.

Lâm Mộng Thư đặt tách trà giúp an thần xuống cho anh, cô đã cất công dậy từ thật sớm để nấu đó.

- Mọi người ra ngoài đi!