Nhưng không ngọt lắm, tại sao ở đây ngay cả đường trắng cũng không ngọt? Bình không lớn lắm , Tống Diên Diên uống một hơi hết vào, lại nhấp một ngụm, cũng không ngọt lắm, uống một chút đi, không thể chết khát được.
Cô trực tiếp bưng gáo nước lên uống một hơi cạn sạch, đang suy nghĩ xem năm tệ có đủ để cả nhà mua đường hay không, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra.
Thân hình vạm vỡ từ bên ngoài đi vào, người lấm tấm mồ hôi vì nắng, vừa vào cửa đã thấy Tống Diên Diên cùng chiếc lọ thủy tinh rỗng trên cối xay đá trước mặt cô.
Ánh mắt anh chìm xuống, anh quát: "Bỏ xuống!"
Tống Diên Diên sợ hãi run lên, vội vàng đặt gáo nước xuống, người đàn ông trước mặt không phải là tên tháo hán đáng sợ cô nhìn thấy ngày hôm qua sao?
Cô không ngờ ngôi nhà này là của anh ta...
“Tôi, tôi khát nước, tôi muốn uống nước, tôi chỉ mang theo năm tệ, tôi không biết có đủ trả tiền cho anh hay không, nếu không đủ, tôi sẽ về lấy thêm cho anh.” Tống Diên Diên lùi về phía sau hai bước, dùng đôi mắt như hạnh nhân sáng lấp lánh nhìn anh. Không hiểu tại vì sao, cô dường như có một cảm giác sợ hãi tự nhiên đối với anh ta.
Tần Phong nhìn chai thủy tinh, sắc mặt âm trầm đáng sợ, cầm chai thủy tinh lên hỏi cô: “Uống hết rồi?”
“Đường trắng? Năm tệ không đủ sao? Vậy thì để tôi về lấy tiền cho anh, hoặc là mua trả lại cho anh nhé.” Tống Diên Diên sợ anh, tưởng anh trách mình vì tự ý sử dụng đồ trong nhà mà không xin phép, nhưng đúng là cô ấy không nên làm như vậy.
Cảm giác ngột ngạt trên người anh khiến cô không biết phải làm sao, cô chỉ muốn tìm lý do để nhanh chóng chạy khỏi đây, đợi khi nào đi về cô sẽ nhờ bạn mua đường rồi mang qua
Tống Diên Diên vừa quay người bước đi , Tần Phong đã tóm lấy cánh tay cô, cánh tay cô mảnh khảnh liền nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh, thậm chí anh chẳng cần dùng sức cũng nhẹ nhàng tóm được cô.
Tống Diên Diên thực sự sợ hãi, khí thế đáng sợ trên người anh ta không phải thứ mà một nông dân nên có.
Hai người cứ thế giằng co như vậy, Tống Viên Viên lúc đầu từ sợ hãi dần chuyển sang thở hổn hển nặng nề, cô cảm thấy có chút ngột ngạt, không thở nổi, toàn thân nặng trĩu mềm nhũn, thậm chí đứng thẳng cũng khó khăn.
Tần Phong nhìn thấy tất cả những chuyển biến trong mắt cô, nhíu mày thật sâu: “Đây là thuốc kí©ɧ ɖụ© dùng để phối giống cho bò và ngựa, thuốc rất hiệu nghiệm, cô đã uống hết rồi?”
“Đây không phải là đường trắng sao? Nước giếng có vị đắng, tôi chỉ đổ đường trắng vào để uống mà thôi.” Tống Diên Diên nắm chặt phần áo trước ngực, thở hổn hển: “Sao tôi không thở được?” Cổ họng khát quá, tôi muốn uống nước…”
Cô đỏ bừng mặt, hai mắt mơ hồ, đôi môi hồng đào trở nên khô khốc, cả người toát ra một mị lực mê người. Cô muốn túm lấy quần áo trước ngực nhưng không hiểu sao lại cởi từng cúc áo ra, nóng quá... Cô nóng đến mức toàn thân khó chịu, cô rất muốn tìm chỗ để hạ nhiệt .
Tần Phong nhìn cô tự phát dục mà không hay biết, cổ họng anh thắt lại, toàn thân tê dại, anh đột nhiên dùng sức, toàn thân Tống Diên Diên nhẹ nhàng sà vào trong lòng anh.
Khuôn ngực anh rắn chắc và rộng lớn... Cô ở trước ngực anh trông thật nhỏ bé
"Thật thoải mái... Người anh mát quá, cho tôi dựa vào được không?” Tống Diên Diên mặt đỏ bừng dựa vào l*иg ngực rắn chắc của Tần Phong, hai tay không an phận mà còn sờ quanh eo anh.
Thắt lưng Tần Phong tê dại, chính cô gái nhỏ này đang làm loạn trên eo của anh.
Xem ra thuốc kí©ɧ ɖụ© này thật sự rất mạnh, cô gái nhỏ lúc đầu nhìn thấy anh còn sợ tránh né, bây giờ không chỉ chủ động sáp lại mà còn sờ soạng anh.