Ngày 04 tháng 02. Rung động trước kẻ bẻ trộm cành mai.
“Hôm trước đằng này thấy đằng ấy đứng ngay cửa lớp trong giờ học. Bộ bị phạt hả?” – Chan Chan vừa dắt chiếc martin vừa hỏi vẻ giễu cợt.
“Ừ thì trả lời sai nên bị phạt, chuyện thường.” – Tôi cố tỏ ra dửng dưng.
“Mà… đằng ấy đã dùng que thử thai chưa?” – Chan Chan đột ngột chuyển đề tài mà lại đúng ngay vấn đề nhức nhối nữa chứ.
“Chưa. Trên internet bảo là, sau khi quan hệ khoảng hai tuần thì mới nên dùng que thử thai vì khi đó nó mới cho kết quả chính xác nhất.” – Tôi đáp chán chường.
“Thế sắp qua hai tuần chưa nhỉ?”
“Ba ngày nữa đúng hai tuần. Tớ còn chưa rõ sẽ mua que thử thai hiệu nào.”
“Nhiều quá hả?”
“Có hai hiệu phổ biến là Quickstrip và Quickstick, còn lại thì nhãn mác thấy mờ ám sao í.”
“Vậy đằng ấy cứ chọn hiệu nào người ta hay dùng nhất. Theo số đông thôi.”
“Ừm, chắc đành vậy.”
“Mà lỡ như… đằng ấy mang thai thì biết tính sao đây?”
“Tớ cũng đang lo đến sút cân đây. Mười bảy tuổi mang thai tớ thật không thể tưởng tượng được số phận mình sẽ thế nào. Cha mẹ nhất định gϊếŧ chết tớ. Ánh mắt dòm ngó dị nghị của lối xóm và bạn bè thầy cô trong trường.”
“Đằng này cũng không thoát khỏi việc mang tiếng cưỡng ép nữ sinh tuổi vị thành niên.”
“Lý nào đi phá thai?”
“Thế có thất đức quá không?”
“Cậu nói chí lý.”
“Ừ thì đừng phá. Bất quá thì sinh nó ra rồi cho người khác nuôi.”
“Cậu là con trai, nói thì dễ rồi.”
“Đằng này xin lỗi! Nếu đằng này tự chủ được mình thì chuyện có lẽ không tồi tệ như vậy.”
“Cũng khó trách vì khi đó cậu đã say, tớ cũng thế. Có trách thì trách Thuý Nga mắt đui mắt lé nhìn không rõ đấy là chai rượu nho!”
“Dù có nói gì thì chuyện xảy ra rồi, không có cách nào thay đổi.”
“Phải. Đành chờ coi thế nào sau đó mới tính tiếp được.”
Câu nói thở dài thườn thượt của tôi kết thúc cuộc đối thoại về cái việc dùng que thử thai cùng những dự định cho mấy ngày sắp tới. Giờ tôi chả muốn suy nghĩ gì thêm nhiều bởi gần hai tuần qua đầu tôi ong lên do quá mệt mỏi với điều tệ hại này. Tôi đi bên cạnh tên Chan Chan, mắt ngước nhìn bầu trời về chiều màu ráng nắng mà lòng ước giá như thời gian cứ mãi yên ả như vậy thì tốt biết bao.
“Min Min!”
Thình lình cái tên Chan Chan gọi tên tôi khá lớn khiến tôi giật mình, tay đang cầm ly milo uống dở lập tức bóp mạnh. Phụt! Thứ nước màu nâu ngọt ngay đó bắn lên mặt tôi vài giọt. Nhắm mắt cắn môi, tôi thấy điên thật chứ. Dạo gần đây xui xẻo liên miên.
“Bộ bị khùng hả?” – Quay qua tên dở hơi kia, tôi gắt.
“Tại đằng này thấy đằng ấy thất thần quá nên mới gọi cho tỉnh.”
“Điên khùng!” – Tôi đưa tay lau mặt – “Mặt dính milo tùm lum rồi nè.”
Còn lầm rầm chửi rủa thì chợt tôi bất ngờ khi cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay khác đang nhẹ nhàng lau những vệt sữa trên mặt mình.
“Đằng ấy càng lau càng tèm lem, y như con nít.” – Chan Chan bảo, nghe nhẹ như làn gió.
Hiển nhiên, tôi đã kinh ngạc đến mức nào trước hành động quan tâm từ Chan Chan. Tên đáng ghét này nghĩ gì mà lại làm như vậy chứ? Cứ như tôi là bạn gái cậu ta… Đứng lặng người và cứ để Chan Chan lau mặt cho, tôi chậm rãi nhìn tên cool boy không chớp mắt. Hình như chưa bao giờ tôi quan sát cái lúm đồng tiền đó gần đến thế. Chan Chan không quá đẹp trai nhưng cậu ta có cái duyên lạ rất thu hút người khác. Để rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tôi chẳng tin nổi là tim mình đã nhảy nhịp thật nhanh. Hệt kiểu rung động. Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng nó khá nhẹ nhàng lẫn lạ lẫm.
“Xong rồi.” – Chan Chan hạ tay xuống, cười cười.
Tôi cũng vừa thoát khỏi cơn mê trở về với thực tại và khẽ gật đầu vẻ hơi lúng túng: “Ừm, cám ơn cậu.”
“Đằng ấy cứ khách sáo hoài.” – Chan Chan lại cười nhưng tôi đã không nhận ra sự khác thường đó – “À, đến giờ đằng này phải đến lớp học võ. Đằng ấy tự về được chứ?”
“Tớ có phải trẻ con đâu. Vớ vẩn!” – Tôi hơi gay gắt ấy vậy tim còn đập mạnh.
Chan Chan liền leo lên xe và trước khi chạy đi tôi thấy cậu ta tiếp tục cười với kiểu khó hiểu. Chắc tên này bị điên rồi! Hay dây thần kinh cười bị đột biến?
Dõi theo cái bóng dáng “đạp xe mà cũng đẹp” của tên Chan Chan, tôi bắt đầu nghĩ về những cảm xúc ban nãy trong mình. Tại sao tim tôi lại hẫng đi một nhịp lạ lùng như thế. Đừng bảo là, ngoài việc lo về chuyện bầu bì giờ bản thân phải lo thêm cái khoản “sợ bị bệnh tim bẩm sinh” nha trời! Kiểu đó chắc tôi chết mất!
Chợt, tôi nghe có vài tiếng nói cười khúc khích ở xung quanh. Mau chóng đưa mắt nhìn qua nhìn lại, tôi thấy vài người đi đường vừa nhìn vừa bàn tán cái gì đó về mình. Lấy làm lạ tôi tự hỏi: “Bộ họ biết mình mang thai hả trời? Í quên, mình còn chưa biết nữa thì sao thiên hạ biết. Vậy rốt cuộc họ cười cái gì?” Đúng lúc đi ngang qua tiệm áo cưới, tiện có tấm kính lớn nên tôi soi thử mình trong đó. Và trời hỡi, giờ thì hiểu vì sao thiên hạ cười rồi! Tôi thấy rõ trên mặt mình ba bốn vết bùn đất đen xì “điểm trang” trên trán và hai bên má. Nhất định cái tên Chan Chan khi nãy viện cớ lau nước milo rồi “bôi tro trét trấu” lên mặt tôi đây mà! Cái thằng mất nết! Cái thằng trời đánh! Thảo nào tôi thấy cậu ta cứ cười cười một cách kỳ quặc. Chắc chắn đây là trò trả đũa cho mấy lần trước: vụ úp xô lên đầu với rủ đi ăn chè.
“CHAN CHAN!” – Tôi đứng giữa đường gào tên thằng cool boy bố láo.