Mỹ Nhân Bị Nhóm Thú Nhân Điên Phê Cưỡng Chế Ái

Chương 2

Đây là một thế giới không có phụ nữ, chỉ có thú nhân và giống cái cùng tồn tại, thú nhân là những người đàn ông có thể biến thành hình dạng của thú, từ khi được sinh ra đến trước khi trưởng thành sẽ giữ hình dạng thú ấy, cho đến khi 5 tuổi và đến lúc trưởng thành, bọn họ có thể tuỳ ý chuyển đổi hình dạng. Còn giống cái thì là những người đàn ông bình thường giống Thư Ly, số lượng giống cái rất ít, trong điều kiện sinh tồn khắc nghiệt của thế giới này, cơ thể mảnh khảnh của giống cái khiến cho họ không thể nào đi săn, họ chỉ có thể dựa vào bạn đời của mình. Giống cái có thể mang thai được nhưng không phải là kiểu mang thai mười tháng, mà là ở trong bụng hình thành một cái trứng, sau khi thụ thai thành công, sau một thời gian một tháng trứng sẽ ra khỏi cơ thể của giống cái, cho vào nước thành để ấp trứng, sau chính tháng sẽ phá trứng đi ra, tất cả mọi người trong thế giới này đều được sinh ra từ trứng.

Thế giới này vượt qua hiểu biết của y, cùng với trình độ sản xuất lạc hậu, tất cả mọi thứ khiến Thư Ly suy sụp khi vừa đến thế giới này, y suy sụp đến cùng cực sau khi đẻ trứng một cách khó hiểu, nhưng điều khiến y suy sụp nhất chính là sự cởi mở của thế giới này, bất kể là thú nhân hay giống cái đều làʍ t̠ìиɦ một cách thoải mái, ngoại trừ lúc mùa đông quá lạnh thì những lúc khác bọn họ đều mặc quần áo hở hang, đi lại trong những chiếc váy da thú không che được vùиɠ ҡíи, bất kể chỗ nào cũng có thể phát tình được, cũng bởi vì giống cái ít ỏi mà những thứ như làʍ t̠ìиɦ tập thể, lσạи ɭυâи, chung một vợ,... đều có thể thấy được ở tất cả mọi nơi.

Thư Ly bị dọa sợ không dám bước ra khỏi cửa, khó khăn lắm mới chấp nhận bạn đời sư nhân của mình, y vốn dĩ không thể chấp nhận những người khác, cũng may là bạn đời của y tôn trọng y, hắn thương y nên chưa từng để y phải trải qua những chuyện kia, chăm sóc y giống hệt như khi y còn là thiếu gia trước lúc xuyên không.

Nhưng mà bạn đời sư nhân của y tháng trước khi đi săn bị thương, trở thành người thực vật, để lại y và nhóc sư tử Qua Tư năm tuổi một mình, dù cho bạn đời của y là một thú nhân mạnh mẽ nhưng ở thế giới này lại không có thói quen cất trữ đồ ăn, cuộc sống của Thư Ly và Qua Tư cũng trở nên khó khăn hơn…

Mùi thuốc cắt ngang suy nghĩ của Thư Ly, y xá có tường ngoài được nhuộm thành màu nâu đó dựng đứng trước mặt y, những người bạn nhỏ bầu bạn với y suốt quãng đường cũng dừng lại, đứng ở nơi rất xa, bởi vì bọn họ đều rất sợ chủ nhân của y xá.

Thư Ly siết chặt túi vải đựng vỏ bạc trong ngực, khẽ cắn môi bước vào cánh cửa đang mở rộng, sau bức tường là sân nhỏ khá rộng phơi đầy những thảo dược, giọng nói trẻ con của Qua Tư đang mắng chửi từ bên kia bức tường, Thư Ly mặc kệ sự sợ hãi trong lòng, vội vàng chạy vào trong.

Chú sư tử với thân hình tầm trung với chiếc bờm dài màu vàng đang giãy giụa trên tấm gỗ, trong căn phòng nhỏ đầy mùi màu tươi, chỉ cần nhìn một cái có thể thấy trên cái bờm vàng dính đầy máu tươi, sự bàng hoàng khiến hơi thở của Thư Ly run lên, y lập thức bật khóc.

Bên trong căn phòng có đầy những thú nhân trưởng thành, nhận ra Thư Ly vừa bước vào thì bọn họ luống cuống buông lỏng chú sư tử vàng ra, các thú nhân vừa trưởng thành cơ thể đều toát ra sức sống mãnh liệt, cơ thể không giấu được du͙© vọиɠ, đối diện với giống cái số một của bộ lạc, gò má ngăm đen cũng bắt đầu đỏ ửng, bên dưới váy da thú cũng phồng lên.

Qua Tư thấy ba nhỏ của mình khóc, cố gắng đứng dậy từ mặt đất nhưng bởi vì vết thương ở chân sau khiến nó không thể đứng dậy nổi, cậu nhóc lo lắng dùng đầu sư tử to lớn cọ cọ lên cánh tay ba nhỏ, thè lưỡi ra liếʍ nước mắt của ba mình, "Ba ơi người đừng khóc, con không sao đâu, chúng ta về nhà thôi."

Thú nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh lấy hết can đảm mở miệng nói, "Qua Tư hắn không muốn để Côn y sư chữa thương cho mình."