Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 6

Ni Mã dùng sức hít hít cái mũi của mình.

Hắn ta có thể phân biệt ra mùi thịt, nhưng hắn ta không thể phân biệt được những mùi còn lại. Mùi thịt từ trong lều của công chúa Tấn Dương tỏa ra, không phải mùi thịt nướng thông thường trên thảo nguyên, mà là mùi khói lửa nồng nặc.

Mùi hấp dẫn, hương vị ngọt ngào chưa từng có khiến hắn ta không nhịn được đứng đây nửa tiếng đồng hồ.

Ni Mã nhìn nha hoàn bên cạnh công chúa Tấn Dương đi ra, còn bưng ra mấy cái đĩa cùng mấy cái bát, nếu như hắn ta có thể nói tiếng Hán, chắc chắn sẽ đi lên hỏi bọn họ ăn cái gì.

Người thảo nguyên tâm tính thuần phác, không quanh co lòng vòng nhiều như vậy, nghĩ gì nói nấy, chỉ tiếc là Ni Mã không biết nói tiếng Hán.

Hắn ta thở dài, xoa bụng rời đi.

Bên kia Dung Xu đã tỉnh ngủ, tiêu hóa được một nửa những gì ăn vào buổi trưa, ánh mắt Ngọc Giai sáng lên, gọi công chúa một tiếng, sau đó sắc mặt lại xụ xuống.

Dung Xu suy nghĩ một chút: “Từ đại nhân đã trở về?”

Ngọc Giai ậm ừ một tiếng: “Từ đại phu để lại Tú nương nương và những người khác, sống ở phía bắc, chuyển một phần của hồi môn của công chúa qua, còn lại thì để ở đó."

Ngọc Giai ngồi quỳ trên mặt đất, nói: “Tất cả những thứ mua trên đường đã được chuyển vào trong lều, công chúa có muốn xem không?"

Dung Xu ngủ đến nỗi đờ cả người, dọc đường nàng mua rất nhiều thứ, cũng không nhớ rõ: “Muốn xem.”

Thứ được mua nhiều nhất là mì à gạo, bởi vì Dung Xu nghe nói ở Ô Nhĩ chỉ trồng được lúa mì Thanh Khoa*, sợ mì lúa mì thanh khoa ăn không quen, nên đã mua vài xe gạo và mì.

*Lúa mì thanh khoa: giống lúa trồng ở vùng Tây Tạng, Thanh Đảo, Trung Quốc

Ngoài ra còn có trứng gà trứng vịt, chăn nuôi trên thảo nguyên, trâu bò, cừu ngựa đều có lông để tránh rét, nhưng gà vịt không thích đẻ trứng ở nơi lạnh giá nên mua rất nhiều.

Ăn không hết thì ướp, đủ ăn được mấy tháng.

Bông vải dệt, cũng như mua rất nhiều gia vị, hành, gừng, tỏi, đường và mật ong.

Dung Xu cũng mua rất nhiều hạt giống, chỉ là nàng chưa từng trồng, cũng không biết những hạt giống này có thể sống ở Tây Bắc được hay không.

Tây Bắc ăn thịt bò và thịt cừu, thịt bò và thịt cừu không thể tách rời với hành tây, gừng, tỏi và gia vị, mặc dù Dung Xu mang đến đây rất nhiều, nhưng cũng không thể ngồi ăn, phải tìm cách trồng một ít.

Nhìn những thứ này, trong lòng Dung Xu liền có cảm giác thỏa mãn.

Có mấy chục bao mì và gạo, sáu giỏ táo, mười bao bắp cải, mười giỏ trứng gà, bốn giỏ trứng vịt, trong đó có ba giỏ bị vỡ, còn lại nguyên vẹn.

Hai mươi sáu cân bông và hơn mười bó vải, đây là chưa tính lụa và sa tanh trong của hồi môn, đồ trang sức bằng vàng và bạc không dùng đến ở Ô Nhĩ, ngoại trừ những thứ thông thường, những thứ còn lại Dung Xu để cho Kim Đình cất đi hết..

Gạo và mì mỗi thứ để lại một bao, những thứ khác để chung với đồ của bộ lạc.

Khi trời gần tối, những đám mây trên bầu trời chuyển sang màu đỏ đạm, Ni Mã bưng mâm lại đây, mang bữa tối hôm nay cho Dung Xu.

Lúa mì thanh khoa bánh và thịt cừu nướng, còn có cả hai miếng khoai sọ luộc.

Đây là món ngon nhất để chiêu đãi khách quý ở Ô Nhĩ, không dễ gieo trồng giống trên cao nguyên, chỉ có lúa mì thanh khoa, khoai lang, khoai tây này có thể sinh trưởng trên vùng đất này.

So ra không nhiều thức ăn như ở Trung nguyên, nhưng đó là tất cả những gì Ô Nhĩ có thể lấy ra.