Nhưng đã không kịp, nam sinh bên ngoài đã chui qua khe cửa xông vào, sức lực lớn tới nỗi có thể xô ngã Hề Dung.
Hề Dung bị lực đẩy của cánh cửa đẩy lùi lại vài bước, nam sinh vừa đi vào trong phòng, lập tức đóng cửa lại.
Nam sinh tựa vào cửa thở hổn hển, hai chân vẫn run lẩy bẩy.
“Cậu...không sao chứ?" Hề Dung hỏi.
Trong bóng tối không nhìn rõ khuôn mặt của nam sinh, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của đồng phục học sinh, quả nhiên là nam sinh trường bọn họ.
“Cảm ơn cậu... Vừa rồi bên ngoài có một con quái vật đuổi theo tôi, nếu cậu không cứu tôi, tôi đã chết rồi..." Giọng nói của cậu ta hơi run rẩy, mang theo một tia sắc bén yếu ớt, tràn đầy sợ hãi, như có thể để Hề Dung vào tình huống đó.
Cậu ta cúi xuống thở hổn hển một lúc, khi đứng dậy thì cao hơn Hề Dung nửa cái đầu, đi đến bên cạnh Hề Dung liên tục cảm ơn cậu.
“ Tôi thật sự không biết nên cảm ơn cậu như thế nào, cậu muốn thứ gì, thiếu thứ gì có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ chân thành báo đáp cậu......”
Cậu ta có chút kích động, tay chân cuống quít lục lọi trong quần áo tìm thứ gì đó: "Hề Dung, cho cậu, đây là đạo cụ giữ mạng của tôi, tôi đưa cho cậu. . . . . ."
Nam sinh đưa tay ra, như thể muốn đưa một đạo cụ quan trọng gì đó cho Hề Dung, nhưng sợ bị chạm vào khiến Hề Dung theo bản năng lùi lại phía sau vài bước.
Nói tới đạo cụ.
Đây là một người chơi.
Hề Dung từ chối.
"Tại sao, tại sao cậu không muốn? Cậu muốn đuổi tôi ra ngoài sao? Đêm nay có phải cậu không muốn ngủ với tôi không..." Cảm xúc của cậu ta càng ngày càng xúc động, giọng nói gần như thay đổi: "Hề Dung, Hề Dung! Cậu trốn cái gì vậy? Tại sao, tại sao cậu không muốn đồ của tôi......"
Cậu ta nói càng ngày càng vội vàng, như thể muốn lao về phía Hề Dung.
Hề Dung nhanh chóng trốn trong nhà vệ sinh.
Nhưng cửa nhà vệ sinh còn chưa chạm vào thì đã bị bắt lại.
Trong tay bị nhét vào một thứ gì đó rất to, rất ướt và trơn, một tay của Hề Dung không thể cầm được, cảm giác tiếp xúc ấm áp khiến trong lòng cậu thấy sợ hãi, hình như là một vật sống đập vào tay Hề Dung, cậu sợ tới nỗi vội vàng ném nó đi, nhưng tay của nam sinh rất to, bắt buộc cậu phải nắm lấy thứ kia.
“Đạo cụ” mà cậu ta nói.
Hề Dung không chắc chắn, nó đập giống như một trái tim, thứ kia đang đập kìa
Thật đáng sợ.
“Cậu cuối cùng cũng chịu nhận rồi...hi hi....”
Giọng cậu ta trầm xuống, cười giống như bị điên.
Sức lực cực kỳ lớn, cậu ta nhẹ nhàng ôm Hề Dung đặt lên bồn cầu.
Làn da lại bị chạm vào, cảm giác khó chịu dày đặc khiến da đầu cậu tê dại, trên người nam sinh vừa ẩm ướt vừa nhớp nháp, khiến cả người Hề Dung bị chạm vào cũng nhớp nháp theo, so với tiếp xúc bình thường còn khiến cậu khó chịu hơn.
Hề Dung thở gấp, cậu ngồi trên bồn cầu thở hồng hộc giống như cá thiếu nước, trên tay không biết đang cầm một vật gì đó rất lạ, bị buộc phải nắm chặt, không thể vứt bỏ.
Nam sinh này không bình thường này rõ ràng là muốn tiếp cận cậu, Hề Dung có thể cảm nhận rõ ràng rằng cậu ta đang nhìn mình.
"Hôm nay ở trong phòng thể dục tôi đã muốn làm như vậy..."
Cậu cảm thấy mình bị ôm lên, cánh tay to lớn ôm lấy eo cậu, Hề Dung bị ôm có chút đau, trong lúc mê man, Hề Dung nhớ rằng hôm nay trong phòng thể dục tổng cộng có năm người chơi, cậu nhớ có một người chơi vẫn luôn không nói chuyện.
Cậu vẫn có thể nhớ được khuôn mặt của cậu ta, dáng vẻ rất tinh xảo.
Nhưng vào lúc này, giống như biến thành một loại quái vật nào đó, nam sinh hưng phấn cười một tiếng, hưng phấn ghé sát tai Hề Dung nói: “Cục cưng, em thật xinh đẹp, anh rất thích em, Dư Minh Tôn kia có làm em đau không? ?Anh thấy nó đè em xuống ghế, anh còn tưởng nó định cᏂị©Ꮒ em….Anh lúc đó, lúc đó cực kỳ hưng phấn, anh rất muốn em, nhưng nó lại thả em ra.. ..”
Những lời tục tĩu này khiến Hề Dung run lẩy bẩy, cậu chống cự quyết liệt, tay chân đều vùng vẫy.
Nhưng nam sinh còn hưng phấn hơn.
Giống như lưỡi của loài quái vật nào đó ướŧ áŧ trơn tuột, nó rất dài, liếʍ từ cằm Hề Dung đến chóp tai, cảm giác nhớp nháp ghê tởm khiến Hề Dung quay mặt đi.
[Thứ trong tay cậu chính là trái tim của cậu ta, bóp nát nó đi. ]
Khi Hề Dung nghe thấy hai chữ "trái tim", cậu theo phản xạ muốn ném nó đi, cảm giác ấm áp và nhớp nháp, mùi tanh và sự trơn nhớt của nội tạng giống như những con giun mềm khiến toàn thân Hề Dung nổi da gà.
Nhưng cậu không có sức lực rồi.
Mỗi khi cậu siết chặt tay, là có thể cảm thấy trái tim đập càng mạnh hơn.
Như thể đang gϊếŧ một người nào đó, cậu đã bắt đầu nghẹn ngào.
[ Hề Dung: Tôi muốn biết...... Người chơi có phải là người thật không? ]
Giọng nói lạnh băng vô cảm của Alpha vang lên.
[Đúng vậy]
Tay của Hề Dung run lên.
[Hề Dung: Nó giống như một trò chơi ba chiều, ý thức được phóng chiếu, hay là một cơ thể thực sự? ]
[Đây là một thực thể, nhưng những kẻ thuộc loại hình này có rất nhiều. ] Cậu không cần có gánh nặng tâm lý.
"Dung Dung cục cưng... đừng khóc mà, anh dọa em sao?"
Hề Dung nghẹn ngào nói: "Cậu có thể đi ra ngoài không, tôi rất khó chịu, thật sự rất khó chịu..."
Tay cậu đều run lẩy bẩy.
"Bảo bối, chỗ nào khó chịu, anh giúp em chữa trị..."
Chiếc lưỡi đã không còn được coi là của con người liếʍ tới liếʍ lui trên cổ cậu, cắn chặt động mạch của Hề Dung, kiểm soát hơi thở của cậu, tình yêu vừa hưng phấn vừa tràn đầy bệnh hoạn. dường như muốn nuốt chửng cậu vào bụng, tan thành máu thịt.
Bàn tay của Hề Dung càng ngày càng nắm chặt hơn, tốc độ đập của trái tim đã đạt tới một mức độ đáng sợ.
Cậu sắp sửa gϊếŧ người rồi.
Ý nghĩ khủng khϊếp kia gần như khiến cậu ngạt thở.
Đột nhiên.
“Rầm” một tiếng, cửa bị đẩy ra.
Trọng lượng trên người cuối cùng cũng nhẹ đi, con quái vật đáng sợ kia đột nhiên bị thứ gì đó túm lấy ném ra khỏi phòng tắm, trong bóng tối vang lên mấy tiếng rầm rầm, như thể tiếng chiến đấu của dã thú nào đó xen lẫn với tiếng gầm trầm thấp giống như địa bàn bị xâm phạm, hung dữ mà nguy hiểm.
Một lúc sau lập tức không có âm thanh gì.
Thứ ở trong tay kia cũng không còn.
Yên tĩnh một lúc lâu, đèn trong nhà vệ sinh đột nhiên sáng lên.
Cửa chậm rãi mở ra, Hề Dung lùi lại dựa vào tường, nhìn thấy Lục Phong lạnh lùng đứng ở cửa.
"Sao lại không bật đèn?"