Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Chương 146

Vừa khéo, hôm nay tay của Cao Nhiên vẫn chưa khỏi hẳn. Sau khi thức ăn được đưa lên bàn, Cao Nhiên cầm đũa lên, làm bộ muốn chia thức ăn cho Lâm Vị Hi. Lâm Vị Hi nhìn qua tay nàng ta một chút, nói: "Thế tử phi cũng không cần vội vàng tận hiếu, tay của ngươi chưa khỏi hẳn, vẫn là ngồi đi, không lại thành ta khắc nghiệt với ngươi. Đến lúc đó lại là người kế mẫu là ta không đúng."

Lâm Vị Hi nói là có dụng ý riêng. Cố Trình Diệu không nghe nổi, chỉ có thể đứng lên,nói: "Hôm qua bất kính với mẫu thân là nhi thần không đúng, mẫu thân hãy tha thứ cho nhi thần."

Có một hàng đơn vị quyền cao như phụ thân thật tốt, có thể đương nhiên để người khác phải nói tha thứ. Lâm Vị Hi cười khẽ, nói: "Không dám nhận. Thế tử lại là người thừa kế duy nhất của vương phủ, ta cũng chỉ là một kế thất, nào có dám khoa tay múa chân với thế tử đây."

Lời này vừa nói ra thì sắc mặt rất nhiều người cũng thay đổi. Không sai. Đúng là bọn họ có nghĩ như vậy. Thế nhưng là một khi nói ra miệng, ý tứ ở trong đó cũng quá nặng rồi. Cho dù bọn họ có chướng mắt thế nào đi nữa, nhưng cũng không thể thay đổi được Lâm Vị Hi chính là Yến vương phi, là kế mẫu của thế tử. Cố Trình Diệu nhíu mày, nói: "Nhi thần cũng không nghĩ như vậy đâu. Sao mẫu thân lại có ý nghĩ như thế?"

"Ngươi không có loại ý nghĩ này, nhưng chưa chắc người phía dưới thì không như thế." Đôi mắt Lâm Vị Hi không chút lưu tình đảo qua cả người Bốc ma ma, lạnh lùng mà phiền chán. Trong phòng này, những người khác chưa hẳn có cảm giác gì, thế nhưng người trong cuộc là Bốc ma ma này thì nhất định sẽ thấy chột dạ. Sau khi Lâm Vị Hi mỉa mai xong, tùy ý nói nói: "Thế tử, thế tử phi, cùng ngồi đi."

Ánh mắt của Lâm Vị Hi mặc dù nhanh, nhưng ở đây người nào người nấy đều thông minh cả, sao lại sơ sẩy những chi tiết này. Cố Trình Diệu cảm giác được ánh mắt của Lâm Vị Hi dừng lại ở Bốc ma ma đứng ở phía sau hắn ta. Trong lòng Cố Trình Diệu xấu hổ vô cùng, còn cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự Bốc ma ma đã nói gì với Lâm Vị Hi? Bình thường Bốc ma ma cũng không phải là người như thế.

Cố Trình Diệu tiếp tục đứng đấy, không chịu ngồi xuống, Cao Nhiên cũng đứng bên cạnh Cố Trình Diệu, nhăn mày nói: "Mẫu thân, có lẽ là trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Nếu như con dâu phục vụ không tốt, mẫu thân hãy cứ đánh chửi, nhưng lại giận chó đánh mèo lên thế tử thì không hay chút nào đâu."

Thật sự Cao Nhiên làm cho người ta chán ghét, một mực bày ra bộ mặt đáng thương để làm gì? Từng câu từng chữ của nàng ta ám chỉ là Lâm Vị Hi đang cố tình gây sự, hơn nữa còn muốn giẫm lên Lâm Vị Hi để bảo vệ Cố Trình Diệu, thể hiện cho mọi người thấy là nàng ta trung trinh như thế nào. Trong lòng Lâm Vị Hi phiền chán khi cứ nhìn mãi cái vẻ mặt vờ ôn nhu dịu dàng của nàng ta, giọng điệu cũng lạnh hẳn đi: "Ta cũng không có gì liên quan đến hắn ta, sao lại là giận chó đánh mèo? Ta biết tình cảm sâu đậm của thế tử phi với thế tử. Nhưng trước khi thế tử phi muốn bênh vực thế tử, tốt xấu hãy nghe một chút xem người khác đang nói đến chuyện gì mới phải."