Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Chương 143

Nếu như ngay cả Yến vương còn cảm thấy là chuyện khó giải quyết, thì Lâm Vị Hi cũng không nghĩ chính mình còn có thể nói ra cao kiến gì. Chỉ là nàng có chút lo lắng, nếu như trên quyển sách kia nói là sự thật, đợi sau này lúc thẳng tay xử lý Trương Hiếu Liêm, vậy thì phủ Yến vương có quan hệ tốt với Trương thủ phụ thì sẽ như thế nào? Sau khi thủ phụ Thân Thời Hành kế nhiệm cầm quyền sẽ lại là cái dạng gì? Thậm chí phỏng đoán sâu xa một chút, rốt cuộc trong sự kiện này thì hoàng đế đóng vai trò gì?

Năm nay tiểu hoàng đế mới mười hai tuổi đang ôn hòa ngồi đó nói chuyện với Yến vương. Dung mạo hắn ta tuấn tú, nhìn thì có vẻ hiền lành vô hại. Thế nhưng không hiểu sao từ trong đáy lòng Lâm Vị Hi chỉ cảm thấy rùng cả mình.

Bây giờ Lâm Vị Hi mới ý thức được, mặc dù quyển sách kia huyễn hoạc, nhưng cũng đơn giản chỉ là chuyện trong nội trạch mà thôi. Nội dung quyển sách kia càng giống như đứng từ góc độ của Cao Nhiên, ghi chép lại tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày của nàng ta. Sự biến đổi liên tục trong triều đình, sự nguy hiểm của các đảng phái tranh đấu, chẳng lẽ một quyển sách nho nhỏ có thể khái quát được sao?

Có lẽ, nàng cũng không cần thiết coi nội dung trong quyển sách kia là thật như thế....

Cố Huy Ngạn bồi tiếp hoàng đế đến hậu cung thỉnh an thái hậu, trên thực tế là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn ta muốn nhìn Lâm Vị Hi một chút. Dù sao cũng là hoàng đế, Cố Huy Ngạn không tiện nói gì, chờ nhìn thấy người, Cố Huy Ngạn thấy cũng thời gian vừa đủ, liền lập tức đứng dậy, mang theo Lâm Vị Hi rời đi.

Thấy Cố Huy Ngạn cáo từ, hoàng đế hơi có chút lưu luyến đứng lên, nói ra: "Yến vương thúc thúc, khó có khi nào ngươi tiến cung, sao không ngồi thêm một chút nữa? Ta còn muốn vương thúc chỉ điểm cho ta thuật cưỡi ngựa đây."

"Hôm nay chủ yếu là phụng bồi thê tử tiến cung tạ ơn thái hậu, bây giờ thời điểm không còn sớm, thần ở lại hậu cung cũng không được hay lắm. Nếu hoàng thượng muốn luyện tập kỵ xạ, không ngại ngày mai thần lại tiến cung, theo hoàng thượng luyện cho tận hứng."

Sau khi nghe xong hoàng đế bất đắc dĩ thở dài: "Yến vương thúc thúc nói đúng lắm. Chỉ là ngày mai trẫm còn phải tới văn hoa các nghe giảng bài, chỉ sợ không có thời gian đi giáo trường."

Trong chớp mắt Cố Huy Ngạn dừng lại một chút, ngược lại vừa cười nói: "Trương thủ phụ thật sự rất tận tâm tẫn trách, tuân thủ nghiêm ngặt chức vụ lão sư của mình. Đây chính là may mắn của triều đình ta."