Hắc Liên

Chương 4

Trong căn phòng học yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng lật sách loạt soạt, tất cả đều tập trung làm việc của riêng mình, không ai để ý đến xung quanh.

Ngón tay trắng nõn của Chu Tĩnh Anh sờ sờ cây bút chì của mình, nhìn tờ bài tập của mình. Mới lúc nãy còn nghĩ ra cách giải, nhưng khi bất chợt nghĩ đến Yến Thanh Hạm, trong đầu liền trống rỗng.

Thật muốn gặp hắn.

Cả ngày hôm nay cậu không thể tập trung hết tinh thần, chốc chốc sẽ lại nhớ đến hắn, chốc chốc lại lo lắng cho hắn, chốc chốc sẽ nổi xúc động muốn chạy đi gặp hắn.

"Chu Chu? Sao hôm nay cậu cứ ngẩn ngơ hoài vậy?"

Chu Tĩnh Anh nghe được giọng nói phát ra từ bên cạnh mình, cậu ngẩng đầu, khuôn mặt ngạc nhiên.

"Đâu có, chỉ là nghĩ vài thứ."

Người bạn ngồi cùng bàn với cậu là Lập Du Tân, cũng là đứa bạn thân duy nhất của cậu. Cả hai đã chơi với nhau từ rất lâu, lâu đến mức cậu không nhớ nổi mình quen tên nhóc ồn ào này từ khi nào, giống như anh em sinh đôi, kể từ khi sinh ra đã gắn liền với nhau.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu nói:

"Biểu hiện rõ ràng lắm à?"

Lập Du Tân mệt mỏi nằm ườn ra bàn, nhăn mặt:

"Nói chuyện như ông cụ non ấy. Cậu là đang tương tư cô gái nào?"

Tuy rằng biết Lập Du Tân chỉ đang trêu trọc mình nhưng Chu Tĩnh Anh vẫn đỏ mặt, nắm chặt chiếc bút chì tiếp tục viết, phản bác lại hắn:

"Không có! Cậu còn trêu tớ nữa thì từ giờ ra chơi với lớp trưởng đi!"

Nghe đến hai từ "lớp trưởng", Lập Du Tân ngay lập tức ngồi thẳng dậy, lưng nhỏ thắng tắp, bộ dáng vô cùng nghiêm túc.

Hai anh em sinh đôi bọn họ còn có thêm một con chó 24/7 theo đuôi, bám riết không buông. Mà con chó này rất biết chọn chủ, chỉ trung thành đi theo Lập Du Tân. Và cũng chỉ có con chó ấy mới có thể khiến Lập Du Tân nghe lời.

Ngó ngàng xung quanh lớp học, chắc chắn rằng cái tên lớp trưởng kia vẫn đang chăm chú làm bài ở hàng ghế trên cùng, Lập Du Tân mới yên tâm, quay qua cầu xin Chu Tĩnh Anh:

"Xin lỗi mà ~ Chu Chu tốt bụng đừng giận. Nào nào, nói xem ai lại gan to bằng trời trêu chọc cậu?"

Chu Tĩnh Anh không thèm để ý đến người đang uốn éo người, nói nhăng nói cuội ở bên cạnh, cậu lấy từ trong cặp sách tờ giấy nhớ, viết vào đó mấy chữ rồi đưa cho Lập Du Tân.

"Tịch Bắc đang nhìn cậu. Hắn rời khỏi chỗ rồi. Đang đi đến-"

Hai mắt của Lập Du Tân đang nhìn vào tờ giấy nhớ được đưa cho mình thì bất chợt, lọt vào trong đó những ngón tay thon dài đang gõ nhẹ lên bàn học. Dây thần kinh của Lập Du Tân nổi lên từng hồi, như đang cảnh báo cho chủ nhân biết nguy hiểm đến. Cơ thể cậu ta căng cứng, cảm giác sợ hãi như vừa làm việc xấu bị bắt gặp. Cậu ta hơi ngẩng đầu, nở một nụ cười gượng gạo, bàn tay chậm rãi rút lại tờ giấy vàng chóe đang bị hai ngón tay giữ lại, hề hề nhìn người trước mặt.

"L-lớp trưởng, cậu có việc gì?"

Tịch Bắc nhướng mày, ngón tay đặt trên tờ giấy không hề có ý định buông ra, ngược lại dứt khoát kéo lại, tờ giấy vàng đã nằm giữa hai ngón tay. Khuôn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Lập Du Tân đang toát mồ hôi dù bây giờ đang là mùa đông.

"Đi theo tôi."

Như một câu lệnh tử hình được ban bố, các bạn khác đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn Lập Du Tân, thầm mong cậu ta có thể bình an trở về.

Bởi vì, ai mà chẳng biết lớp trưởng vô cùng nghiêm khắc, một khi làm trái quy định, chỉ có con đường chết. Chống đối hắn thì càng chết.

Chu Tĩnh Anh ở bên cạnh mỉm cười, nháy mắt với khuôn mặt nhăn nhó của Lập Du Tân đang bị lớp trưởng nắm tay kéo đi.

Hai người nhanh chóng rời khỏi lớp học, cửa phòng học đóng lại, cũng là lúc tiếng cầu xin thảm thiết của Lập Du Tân kết thúc.

Chu Tĩnh Anh cảm thấy Lập Du Tân đúng là cần được dạy dỗ thêm. Không chút áy náy, Chu Tĩnh Anh một lần nữa nỗ lực tập trung giải đề.

Cổ tay bị nắm chặt, Lập Du Tân biết mình hiện tại có chạy cũng không thoát, đành ngậm đắng nuốt cay phó mặc cho Tịch Bắc.

Một lát sau, cậu ta bị ép vào tường trong phòng dụng cụ, mà người đang làm phiền lại cười đến là vui vẻ.

"Tên bạo quân nhà cậu!"

Cảm giác đau nhói vì bị cắn ở trên cổ khiến Lập Du Tân đang mất tập trung cũng phải bừng tỉnh, cậu đánh vào người Tịch Bắc, miệng bắt đầu mắng:

"Cắn cắn cắn! Lúc nào cũng chỉ biết cắn người. Alan còn ngoan hơn cậu!"

Alan là con chó nhà Tịch Bắc, nó là do Lập Du Tân nhặt được, nhưng mẹ cậu nhất quyết không cho nuôi, thế là bất đắc dĩ nó sống ở nhà Tịch Bắc.

Tịch Bắc không hề yêu thích con chó này, nhất là khi trong cái đầu nhỏ ngu ngốc này con chó đó lại chiếm vị trí cao hơn hắn.

"Ngoan hơn tôi? Bảo bối càng ngày càng không có phép tắc. Có phải hôm qua nhận phạt chưa đủ?"

Ánh mắt xanh xám sáng rực của hắn chiếu lên từng tấc da tấc thịt của Lập Du Tân khiến cậu nổi da gà, mắt đỏ lên, hai tay chống cự hắn buông xuống, tỏ vẻ nhẫn nhịn:

"Tôi đùa thôi mà. L-lớp trưởng không cần căng thẳng."

Dường như không vừa ý với câu trả lời của cậu, Tịch Bắc bắt đầu đưa tay luồn sâu vào áo cậu, chạm đến hai điểm nhỏ trước ngực, không thành thật sờ mó. Miệng còn phát ra tiếng cười trầm thấp như quỷ tu la dưới địa ngục.

"Phải gọi tôi là gì?"

Nói một câu, hắn lại nhéo mạnh nó một cái, cả người Lập Du Tân ngay lập tức giật nảy, đau đớn truyền đến não bộ, tuyến lệ hoạt động.

"L-lão công, em biết sai rồi."

Ý cười trên mặt hắn càng trở nên nồng đậm, lúc này mới vừa ý rút tay ra khỏi người Lập Du Tân, hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó liếʍ hết từng giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống, dịu dàng nói:

"Tức giận lắm đúng không? Muốn đấm tôi?"

Đúng rồi đó, không những muốn đấm cậu, tôi còn muốn đập cậu mấy cái! Nhưng những lời đó Lập Du Tân không dám nói, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, lắc lắc cái đầu.

"Không cần nói dối. Lần nào ngủ với tôi em đều lén véo mặt tôi. Đừng nghĩ cái gì tôi cũng không biết."

Trái tim của cậu bị đâm một cái, nước mắt cũng ngừng rơi, sống lưng lạnh toát.

Hắn biết. Cái gì cũng biết.

Không biết là do quá sợ hãi hay do quá xấu hổ vì bị vạch trần, Lập Du Tân dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình.

Kể từ khi Tịch Bắc cưỡng ép cậu chấp nhận lời tỏ tình của hắn năm mười hai tuổi, Lập Du Tân chưa một lần nào dám chống đối lại hắn mạnh mẽ như vậy. Cậu lúc nào cũng co rúm đuôi trước hắn, sợ hắn từ nhỏ đến lớn, tính cách cậu cũng bị hắn làm ảnh hưởng.

"Cậu! Cậu đúng là tên xấu xa nhất!"

Tịch Bắc không hề tức giận, hắn cười cười nhìn bảo bối nhà mình thẹn quá hóa giận, không biết điều nói:

"Ai mới là tên xấu xa? Lén làm việc xấu, còn không có gan nhận?"

Bị chọc đến không nói được lời nào, Lập Du Tân trực tiếp đỏ bừng, cả người phát hỏa nhưng không có cách nào dập hỏa.

Tức chết!

"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Đều là do tôi sai! Sau này tuyệt đối sẽ không làm phiền lớp trưởng đáng kinh nữa!"

Trong phút chốc, sự minh mẫn của Lập Du Tân biến mất, những lời nói cậu lúc tỉnh táo không dám nói đều phun ra hết.

"Còn có, lời tỏ tình gì đó của cậu, tôi chưa bao giờ đồng ý hết! Tất cả đều tại cậu đe dọa tôi!"

"Tôi cực kì ghét cậu! Mỗi ngày đều lo sợ cậu bất chợt xuất hiện, làm tôi ăn ngủ đều không yên."

Lập Du Tân thở mạnh, cả người đỏ như tôm luộc, đôi mắt ướŧ áŧ không còn tránh né Tịch Bắc, dũng cảm nhìn thẳng vào hắn.

Và cũng không biết có phải do Tịch Bắc bất ngờ quá hay vì lí do gì, bộ dáng vui vẻ vừa nãy đều mất sạch, hắn đứng chết chân tại chỗ, ảm đạm nhìn người hắn yêu đến điên dại.

"Qua đây. Coi như tôi chưa từng nghe thấy gì."

Nghe được giọng nói đầy tính nguy hiểm của Tịch Bắc, hai chân của cậu theo bản năng định tiến bước, sự dũng cảm ban nãy giảm xuống âm, trong đầu đều là ba chữ "Chết thật rồi".

Nhưng mà cậu không hối hận đâu, lời nói được thốt ra cũng không thể coi như chưa từng có. Cậu đã nhẫn nhịn hắn lâu như vậy, thuận theo hắn nhiều thứ như thế, hắn không hối lỗi còn tiếp tục bắt nạt cậu.

Nhưng mà hắn khi nổi giận cũng rất đáng sợ, cậu không từ chối rằng cậu sợ hắn, sợ hơn cả ba mẹ nữa.

Không đợi Lập Du Tân suy nghĩ xong, Tịch Bắc không chịu đựng được cảm giác hắc ám này thêm một giây nào nữa, trái tim hắn sắp bị bóng tối nuốt chửng.

"Há miệng."

Chỉ cần ngẩng đầu lên một chút, Lập Du Tân sẽ chạm vào môi hắn.

Sợ hãi thúc giục cậu, bản năng chiếm hết lý trí, miệng nhỏ của Lập Du Tân chậm chạp hé ra. Ngay lập tức, Tịch Bắc điên cuồng hôn lấy, chiếc lưỡi dày của hắn luồn vào trong, khuấy đảo mọi ngóc ngách, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống khóe miệng đều bị hắn liếʍ sạch.

Hai núʍ ѵú nhỏ hồng không thể tránh thoát khỏi bàn tay ma quỷ, bị nhéo đến sưng. Miệng cậu muốn kêu ra tiếng đều bị Tịch Bắc nuốt lại.

Lúc nãy hắn đã hoảng sợ biết bao, hắn không ngờ được bảo bối lại dám nói những lời đó, đúng là muốn thử thách giới hạn của hắn.

Ngôi sao nhỏ này, hắn muốn bắt được nó!

Trải qua một màn tra tấn mãnh liệt, Lập Du Tân mới hiểu bản thân mình ngu ngốc thế nào mới dám thách thức hắn.

Huhu, chẳng lẽ cả đời này chỉ có thể nằm dưới thân hắn ngoan ngoãn thuận theo.

"Có yêu lão công của em không?"

Lập Du Tân khó khăn hít thơ, khó khăn nói ra một chữ:

"Yêu."

Huhu, tên chó bạo quân này.

Đến khi hai người quay trở về lớp học, buổi tự học đã sắp kết thúc. Chu Tĩnh Anh không ngạc nhiên khi thấy bạn mình bị cưỡng bức thu dọn đồ đạc đến bên lớp trưởng ngồi học.

Hai người này lúc nào cũng dính lấy nhau, dù là giống như ép buộc, nhưng Lập Du Tân vẫn là nên ở bên Tịch Bắc.