Hàng năm khi tới tết âm lịch, Vân Đỉnh sơn trang chân chính trở thành tòa nhà rỗng, ngoại trừ bảo vệ trực ban, những nhân công còn lại đêm giao thừa bắt đầu nghỉ, buổi tối một ngày trước cơ bản đã lên đường về quê.
Sau khi lên lầu, Doãn Tuyển xoa xoa tóc Mạnh Vãn Ca, nói chúc ngủ ngon, bảo cô nghỉ ngơi sớm một chút rồi trở về phòng.
Mạnh Vãn Ca lúc tắm càng nghĩ càng có chút không yên lòng, đi ra ngoài lên mạng tìm kiếm phương pháp giải rượu, trượt nửa ngày mới tìm thấy một cách đơn giản nhất là nước mật ong.
Cái này có thể!
Cô lập tức xuống lầu, lấy mật ong từ trong tủ chén ra pha với nước nóng, kích động bưng ly đi gõ cửa phòng Doãn Tuyển.
Doãn Tuyển nhất định là không nghe thấy, anh thường nằm trong phòng ngủ, ngoài phòng ngủ còn có một phòng sinh hoạt riêng rất lớn, gõ hai cái lễ phép, cô liền mở cửa đi vào lớn tiếng thông báo: "Cha ơi, con vào rồi!"
Trong phòng im ắng một mảnh, Mạnh Vãn Ca đi xuyên qua phòng khách đến cửa phòng ngủ, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng rọi qua cửa sổ chiếu vào, cô nhìn thấy Doãn Tuyển ngủ trên chiếc giường lớn màu đen.
Cô bất giác nhẹ bước đi tới, phát hiện anh đã ngủ say, nhìn áo choàng tắm xem ra anh đã tắm rửa, tóc sấy khô tám phần, cô đột nhiên nhớ tới quản gia từng nói qua anh thật sự có chút thích sạch sẽ, uống say hơn nữa cũng phải tắm rửa xong mới lên giường ngủ, hóa ra là thật...
Cô không thể không mỉm cười rồi đặt nước mật ong lên tủ đầu giường. Lần đầu tiên có thể không hề cố kỵ đánh giá anh, nhịn không được ghé sát vào quan sát mặt anh.
Doãn Tuyển không phải tuấn mỹ theo kiểu truyền thống, góc cạnh quá mức sắc bén, lại quanh năm trưng một khuôn mặt lạnh lùng, lần đầu tiên nhìn thấy luôn làm cho người ta kinh sợ khí thế mà quên chú ý tới hình dáng của anh, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đây là một khuôn mặt nam tính trưởng thành tràn đầy mị lực. Mạnh Vãn Ca nhịn không được đưa tay khắc họa sống mũi cao thẳng của anh, lại xẹt qua đôi môi hơi mỏng, đột nhiên nhớ lại bộ phim cha con lσạи ɭυâи kia, người cha mở miệng ngậm lấy miệng nhỏ nhắn của cô gái như thế nào, đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng cô quấy nhiễu dây dưa......
Cảm giác hôn sẽ như nào?
Mỗi lần Jason tới đón Mã Đan Thanh, hai người cũng phải ôm nhau hôn tấm tắc rung động, thật sự thoải mái như vậy sao?
Cô nhìn Doãn Tuyển mím chặt môi, trong lòng có một thanh âm đang thúc giục: “Nếu không thử xem?”
Cô cắn môi suy nghĩ một lát, mở miệng gọi hai tiếng "Cha", thấy anh không hề phản ứng, khẩn trương thè lưỡi liếʍ môi, chậm rãi cúi người nhẹ nhàng dán môi lên môi anh.
Có chút lạnh, mềm mại hơn so với tưởng tượng, cô xác nhận lại một lần nữa Doãn Tuyển không có dấu hiệu tỉnh lại, lấy hết can đảm vươn đầu lưỡi thăm dò vào khe môi anh, tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một đôi bàn tay lớn áp chế cô xuống, cô hít một hơi, chưa kịp hô lên thì trong miệng đã bị phong bế bởi hơi thở mùi đàn hương quen thuộc, vật mềm mại trơn nhẵn xa lạ không hề trở ngại tiến vào trong miệng cô càn quét, mυ'ŧ lưỡi ép cô triền miên đan xen.
Không khí trong phổi Mạnh Vãn Ca gần như bị rút cạn hết, vô lực hừ một tiếng, kiệt sức nghiêng đầu cố gắng trốn tránh cái miệng như muốn ăn thịt người kia, vừa thở hổn hển lại bị ngậm trở về.