Mạnh Vãn Ca

Chương 5: Mẹ kế

Lúc giật mình tỉnh giấc,trong phòng đã tối đen, cô sờ điện thoại di động bên cạnh nhìn màn hình, hơn sáu giờ một chút, giãy dụa ba giây, cuối cùng vẫn chấp nhận rời giường.

Đến lầu hai, từ sảnh cầu thang nhìn lại chỉ còn lác đác vài người hầu qua lại, đại khái toàn bộ đều dời đến phòng tiệc. Đang tính toán, bả vai bất thình lình bị vỗ một cái. Cô lắp bắp kinh hãi, xoay người nhìn Doãn Đồng.

Doãn Đồng ôm ngực vẻ mặt tức giận: “Con làm gì vậy, làm trộm à? Đến lúc nào, còn tưởng rằng lá gan con to lắm dám không đến.”

Không đợi cô trả lời, nhìn cô đánh giá một phen, sắc mặt càng ghét bỏ: "Con mặc cái gì vậy?"

Mạnh Vãn Ca nhún vai, nhận lệnh khẩn cấp, chẳng lẽ bảo cô mặc lễ phục chạy khắp nơi?

Doãn Đồng không nói lời nào kéo cô tiến vào phòng mình thay quần áo, bàn tay nhỏ nhắn vung lên, hào phóng nói: "Tự chọn một bộ con thích đi!"

Mạnh Vãn Ca nhìn lễ phục dài ngắn không đồng nhất, màu sắc khác nhau, quả thực im lặng.

“Được rồi, cô nghĩ con có thể mặc quần áo của cô không?”

Doãn Đồng cao hơn cô khoảng mười cm, thân thể cũng xinh đẹp hơn nhiều, lễ phục bó ngực nếu để cô mặc chắc chắn sẽ rơi thẳng xuống.

Doãn Đồng suy nghĩ một lát: "Nếu không hiện tại cô gọi người đưa một bộ lại đây?"

Mạnh Vãn Ca khoát tay: "Đừng giằng co."

Doãn Đồng quan tâm thay cô: "Để mẹ hai thấy con lại bị phê bình."

Mạnh Vãn Ca không sao cả, cũng không phải ngày đầu tiên Hà Chiêu Nghi nhìn cô không vừa mắt, cùng lắm tránh xa một chút là được. Cô liếc nhìn thời gian, nhắc nhở: "Cô còn không mau xuống đi.”

Doãn Đồng là quý nữ thứ tư trong nhà, người quan trọng như vậy tuyệt đối không được vắng mặt, nhưng cô cảm thấy không sao, bất cần nói: "Gấp cái gì, không phải còn chưa có bắt đầu sao?”

Mạnh Vãn Ca buồn bực: "Không phải nói sáu giờ bắt đầu sao?”

“Anh Hai còn chưa về mà.”

Mạnh Vãn Ca cảm thấy khó hiểu: "Cũng không phải sinh nhật ông ấy, chờ ông ấy làm gì? Quá khoa trương rồi.”

"Ai yo con còn không biết ông cụ tư duy cổ lỗ sĩ sao? Ông ấy là người đứng đầu cả nhà, người khác chỉ có thể chờ ông, không có đạo lý ông phải chờ người khác, anh hai chưa trở về là ông sẽ không xuất hiện.”

Nói đông nói tây, lúc xuống lầu đã hơn sáu giờ rưỡi, đúng như Doãn Đồng nói, bữa tiệc còn chưa bắt đầu, mọi người hoặc ngồi hoặc đứng, tụ thành một đám, lúc này ông cụ còn chưa xuất hiện, Doãn Đồng lôi kéo Mạnh Vãn Ca trộm giải thích lai lịch khách mời.

"Con xem phụ nữ mặc quần áo đỏ đằng kia, cô nhớ được cô ấy là em gái của mợ tư; còn có bên những người bên kia, ôi ôi, kia hình như là ông cụ bên ngoại của con sao, ai cho bọn họ mặt mũi đến!”

Mạnh Vãn Ca có chút châm chọc nói: "Cái này có là gì? Con không phải cũng tới sao?”

Doãn Đồng không cho là đúng: "Cái này thì như thế nào? Con tốt xấu gì cũng phải gọi cô một tiếng cô chứ!”

Mạnh Vãn Ca liếc cô một cái, không lên tiếng.

"Nhìn kìa, có thấy người phụ nữ bên cạnh mẹ không?”

Nhìn theo hướng ngón tay Doãn Đồng, một nữ tử trẻ tuổi dáng người xinh đẹp đang mỉm cười nhu mì kéo cánh tay Hà Chiêu Nghi, cùng phụ nữ trong nhà nói chuyện phiếm.

Mạnh Vãn Ca không có hứng thú, thuận miệng hỏi: "Ai vậy?”

Doãn Đồng nhíu mày, thần bí nói: "Có thể sắp trở thành mẹ kế của cậu.”

Mạnh Vãn Ca ngẩn ra, còn chưa nghiên cứu kỹ, lối vào đã truyền đến xôn xao.

Doãn Tuyển đã trở lại.