Nàng tiến đến bên cạnh hắn, hắn đưa mắt nhìn nàng:
" Có phải nhìn tôi rất đáng thương, thảm hại có đúng không ? "
" Đúng thế, tại sao lại phải như thế này chỉ vì một cô gái hả, anh lúc này khác xa với hình ảnh thường ngày trong mắt mọi người "
" Cô nói đúng, sao tôi lại phải như thế này chỉ vì cô ta chứ, tôi không muốn tiếp tục thế này nữa, hôm nay tôi mời cô uống rượu, không say không về, sang ngày mai tôi sẽ không còn như thế nữa " hắn nói xong thì nước mắt chảy xuống
Bạch Tử Hoạ lòng chua xót, nàng cúi người xuống đưa tay lau nước mắt cho hắn, bỗng ánh mắt hắn nhìn về một hướng rất chăm chú, nàng nhìn theo hướng thì thấy Cố Dạ Bạch đang quan sát nàng và hắn. Đột nhiên nàng cảm thấy tay nàng nóng rực, quay lại thì thấy hắn hôn tay nàng, hơi thở ấm của hắn phả vào tay nàng, làm nàng mặt một trận đỏ rực, nhưng nàng phát hiện ánh mắt hắn vẫn hướng về cô ta
Đúng như hắn nghĩ, Cố Dạ Bạch đứng hình mất vài giây, sau đó quay lưng bỏ đi nhưng hắn đâu biết rằng ngay lúc Cố Dạ Bạch quay đi cũng là lúc nước mắt nàng rơi xuống, nàng đi tìm hắn, thấy hắn ánh mắt đỏ lên, còn thấy hắn khóc, nàng liền muốn đến chỗ hắn, ôm hắn và xin lỗi hắn, nhưng nàng lúc nsyf mới để ý đến Bạch Tử Hoạ bên cạnh hắn, hắn còn hôn tay cô ấy, nàng làm sao có thể chịu nổi đây ?