Giờ thì tiến thoái lưỡng nan. Lệ Thiên có thể tưởng tượng ra bi kịch sắp tới của mình: không chỉ mất thân phận công tử nhà giàu, mà còn phải chịu cảnh bị chú nhỏ đội nón xanh.
“Cái này đúng là nhảm nhí! Dựa vào đâu chứ?!”
Sau khi xoa đầu anh xong, Thẩm Lập Hành nhẹ nhàng nói:
"Đi ngủ sớm đi. Chuyện đính hôn không cần lo, chú nhỏ sẽ giúp cháu."
Chữ “giúp” này như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Lệ Thiên. Anh đáp lại bằng một tiếng "ồ" ỉu xìu, bước ra cửa với vẻ mặt buồn bã. Đến khi sắp rời đi, anh ngoái đầu nhìn Thẩm Lập Hành bằng ánh mắt tội nghiệp.
Đôi mắt cún con trời sinh cụp xuống của Lệ Thiên lại thêm cặp kính, trông chẳng hề giống một người trưởng thành, mà như một cậu học sinh trung học đáng yêu. Đây đúng là lợi thế để anh tỏ ra dễ thương.
Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, Thẩm Lập Hành dịu giọng:
"Sao thế?"
"Chú nhỏ…" Lệ Thiên chậm rãi, giọng nghèn nghẹn như tủi thân: "Cháu không muốn dọn ra ngoài."
Thẩm Lập Hành thoáng sững sờ, bật cười:
"Ai bảo cháu phải dọn ra ngoài chứ?"
Lệ Thiên ngẩng đầu lên, giả vờ kinh ngạc:
"Vậy sau khi kết hôn cháu vẫn có thể ở lại nhà sao?"
"Đã gọi là nhà thì làm sao bắt cháu rời đi được?" Thẩm Lập Hành cười dịu dàng. "Đừng nghĩ linh tinh, muộn rồi, đi ngủ sớm đi."
Bề ngoài, Lệ Thiên tỏ ra cảm động và ngoan ngoãn nói lời tạm biệt. Nhưng trong lòng, anh hí hửng khoe với hệ thống:
"Ha! Ông ấy quả nhiên không nỡ rời xa cục cưng dễ thương này."
Hệ thống im lặng, thầm nghĩ nó muốn nôn, nhưng không thể.
Lệ Thiên tiếp tục nói:
"Tôi đang dằn lòng, tạo điều kiện tốt nhất để Dư Miểu có thể cho tôi đội nón xanh sau này. Tôi đúng là một người chấp hành nhiệm vụ hoàn hảo."
Hệ thống cố kiềm chế:
"Để hoàn thành nhiệm vụ, hy sinh là điều cần thiết."
Lệ Thiên hớn hở:
"Để bù đắp cho bản thân, tôi quyết định tối nay đi quẩy với các chị đẹp!"
Hệ thống: "... Không biết nói gì nữa."
Trước khi bị hệ thống bắt, trong thế giới này, nhân vật của Lệ Thiên vốn dĩ là một thiếu gia đào hoa. Khi bị truy bắt, anh phải sửa lại hình tượng thành chàng công tử vì gặp được Dư Miểu mà quay đầu làm người tốt.
Lệ Thiên nhảy chân sáo xuống gara, đầy vẻ vui tươi của một thiếu gia vô lo. Nụ cười tỏa sáng rạng rỡ như hoa đào khiến từ quản gia đến bảo vệ đều quý mến cậu chủ trẻ nhà họ Thẩm.
Trong gara là hàng dài siêu xe phiên bản giới hạn, Lệ Thiên vừa nhìn vừa nhẩm:
"Hôm nay chọn bảo bối nào đây nhỉ..."
Anh sờ cằm, đầy vẻ phân vân. "Đúng là ngọt ngào mà phiền não."
Hệ thống bỗng nói:
"Chiếc thứ ba bên phải cũng không tệ."
Một chiếc Aston Martin xanh lục sẫm.
Lệ Thiên lập tức chắc chắn hệ thống cố ý dùng màu xanh để chọc tức anh.
Phớt lờ nó, anh chọn một chiếc siêu xe màu đỏ rực, rất hợp với tính cách phóng khoáng của mình.
Tiếng động cơ gầm rú xé toang màn đêm. Thẩm Lập Hành, lúc đó vừa cởϊ áσ sơ mi chuẩn bị đi ngủ, nghe tiếng xe liền mặc lại và bước ra ban công. Ông chỉ kịp thấy đuôi xe đỏ như tia chớp rời khỏi cổng, bóng dáng cao lớn đứng đó, trầm ngâm như một cái lưới khổng lồ phủ xuống. Ông khẽ tự nhủ:
"Sắp đính hôn rồi mà vẫn không chịu yên."
...
Quán bar “Blue Moon” là tụ điểm ăn chơi xa hoa bậc nhất trong thành phố, hoạt động theo hình thức hội viên, mức độ riêng tư cao. Nhiều người mẫu, minh tinh nhỏ đến đây tìm đại gia, mà các đại gia cũng rất hào hứng chi tiền để đổi lấy niềm vui.
Lệ Thiên là tay chơi có tiếng trong thành phố, gần đây lại lên mặt báo giải trí, nên vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của mọi người.
Anh ngồi ở quầy bar, gọi một ly nước đá, chống tay lên trán làm bộ trầm tư. Những ngón tay dài của anh lướt nhẹ trên thành ly, ánh mắt thoáng cười, phóng điện một cách ngẫu nhiên về phía những ánh mắt đang đổ dồn vào mình.
“Nói thật, với vẻ đẹp trai thế này, muốn Dư Miểu thay lòng đổi dạ để cắm sừng tôi đúng là rất khó.” Anh tự hào nói với hệ thống.
Hệ thống khinh thường: “Hừ, quay lại nhìn phía sau đi.”
Lệ Thiên quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng lập tức vỡ vụn. Chết tiệt, cái gã đang ôm Dư Miểu kia là ai?! Xấu hoắc, không bằng một phần vạn của tôi!”