Thế Tử Phi Cá Muối

Chương 7:

“Chỉ cần di nương vui vẻ thì đương nhiên con không có ý kiến. Hôm qua cha còn lén cho con một đôi vòng vàng đấy.” Đàn Du Du mở hộp đựng đồ trang sức ra, lấy ra một đôi vòng vàng nặng trịch đưa cho Mai di nương xem: “Cha nói cho con làm của hồi môn.”

Mai di nương kiểm tra cẩn thận, cảm thấy yên tâm: “Ông ấy cho con thì cứ nhận đi, chỉ là đừng khoe khoang với bên ngoài. Một bát nước khó mà bưng bằng được, con có, người khác chưa chắc đã có...”

Đàn Du Du ngáp một cái: “Con chẳng muốn gây rắc rối cho mình.”

Mai di nương không có gì để nói, được rồi, con mình có đức hạnh gì mình biết, ưu điểm và nhược điểm lớn nhất của đứa trẻ này đều là lười.

Sau khi Mai di nương rời đi, Đàn Du Du thoải mái nằm trên ghế quý phi, vểnh chân nhìn phong cảnh, chờ Liễu Chi bóc sơn trà đưa vào miệng.

Sơn trà vừa ngọt vừa mọng nước, Đàn Du Du vui vẻ trở mình, đột nhiên hiểu ra một đạo lý.

“Liễu Chi, ta đã hiểu được một đạo lý lớn!” Đàn Du Du thoải mái nằm trên đôi chân xinh đẹp dịu dàng mềm mại của Liễu Chi, nói: “Ngươi có muốn biết không?”

Liễu Chi chắc chắn cũng sẽ tâng bốc: “Đương nhiên là muốn! Đạo lý lớn mà tiểu thư hiểu ra chắc chắn là một đạo lý rất lớn, rất lợi hại! Là gì vậy?”

“Sau này ta sẽ nói cho ngươi biết.” Đàn Du Du nhếch môi cười, cô không tức giận khi thấy Liễu Chi trợn mắt nhìn mình: “Không phải ta cố ý chọc ngươi, mà là bây giờ nói cho ngươi nghe, ngươi cũng không hiểu.”

Đạo lý lớn mà cô hiểu ra này, trong mắt người thời đại này chắc chắn là kinh thế hãi tục, không được tán thành.

Đó là, nếu cô đã không thể quyết định tương lai mình sẽ gả cho ai, cũng không thể đảm bảo liệu đối phương có thê thϊếp thành đàn như cha Đàn cặn bã không, cô phải thiết thực coi hắn là phiếu cơm, là ngân hàng, là sếp.

Mọi người đều là người trưởng thành, cũng đã gặp qua không ít sóng gió, đừng suy nghĩ lung tung đến những thứ không thiết thực nữa, chăm sóc cho bản thân thật tốt là được, vui vẻ là quan trọng nhất mà.

Những lời vừa rồi của Mai di nương, đại khái là muốn nhắc nhở chỉ dạy cô, giúp cô nhìn rõ hiện thực, đừng ôm quá nhiều ảo tưởng không thiết thực với nam nhân.

Nhìn thấu hồng trần, nắm được bí quyết của đời người, Đàn Du Du nắm chắc phần thắng vui vẻ ngân nga hát.

Liễu Chi dỏng tai lên nghe nhưng vẫn không hiểu ngũ tiểu thư đang hát bài gì, nói chung là rất lạ.

Đến bữa tối, Đàn Du Du ăn được món cá ngạnh kho tàu như mong muốn, cá ngạnh ít xương thịt tươi, cô ăn đến mức lắc đầu vẫy đuôi, vô cùng hạnh phúc.

Mai di nương nhìn dáng vẻ này của cô, bất giác thêm nửa bát cơm.

“Chao ôi, khẩu vị của ngũ tiểu thư của chúng ta thật tốt! Nhìn kìa, ăn ngon quá cơ!” Cùng với giọng nói nũng nịu, làm bộ làm tịch, trước cửa xuất hiện một người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt mặc áo màu lục nhạt, váy dài hoa thông, eo rắn nước.

Chính là tiểu thϊếp tam phòng của cha Đàm cặn bã - Tiền di nương.

Tiền di nương là món quà mà cấp trên cũ của cha Đàn cặn bã tặng, trông rất quyến rũ, nhưng nhân phẩm thì chẳng ra sao cả, còn cậy mình có người chống lưng, không ít lần gây sóng gió.

Tuy bà ta vào cửa muộn hơn Mai di nương nhưng lại sinh con trước, tứ tiểu thư và tam thiếu gia của Đàn gia đều là do bà ta sinh ra.

Có tử nữ bên cạnh, người chống lưng lại thăng quan, Tiền di nương rất ngang ngược, trong nhà luôn cảm thấy ngoài cha Đàn cặn bã và Chu thị ra thì bà ta là lớn nhất.

Có lẽ loại người không có người chống lưng, nhà mẹ đẻ đều đã chết hết, còn không có con trai như Mai di nương lại xếp trên bà ta, bà ta vô cùng không phục, nhưng lại không chọc vào được, chỉ đành dăm ba hôm lại tới gây chuyện.

Ví dụ như hôm nay, bà ta muốn con gái Đàn Như Tuệ của mình đi theo đến Ban Bá phủ tham gia hội thơ để lộ mặt, nhưng trước khi ra ngoài thì Đàn Như Tuệ đột nhiên đau bụng, không đi được.

Có lẽ trong lòng Tiền di nương bực bội, nghe nói hội thơ xảy ra sự cố, nóng lòng chạy tới thăm dò thực hư.

Mai di nương rũ mắt, lười để ý đến Tiền di nương.

Đàn Du Du tiếp tục ăn uống, mỉm cười nói: “Cá ngạnh kho tàu hôm nay rất ngon, di nương đã ăn chưa? Hay là cùng nhau ăn một ít đi?”

Tiền di nương lắc hông đi vào, bĩu môi chê bai rồi bắt bẻ:8 “Ngũ tiểu thư, không phải là ta nhiều chuyện đâu, tiểu cô nương mà lại ham ăn như vậy, cẩn thận bụng sẽ to ra đấy.”

Đàn Du Du còn chưa nói, Mai di nương đã nhàn nhạt vứt ra một câu: “Cũng không cần muội nuôi.”

Tiền di nương nghẹn họng, nhịn cục tức tìm một chỗ ngồi xuống, gắng cười nói: “Tỷ tỷ nóng tính quá, ta chỉ quan tâm đến ngũ tiểu thư thôi, nếu như mấy người không muốn nghe thì sau này ta không nói nữa là được.”

Mai di nương nói: “Nếu như ngũ tiểu thư có chỗ nào không thích đáng ắt sẽ có lão gia và thái thái dạy dỗ, không đến lượt người làm di nương nhiều lời.”