Cấm Rải Đường Ở Hiện Trường Giết Người

Chương 9: Xác chết nữ biến dạng (8)

Nói xong, Tần Phong phải đi ngay, anh chuẩn bị tìm một nơi hẻo lánh để uống ly trà nghỉ chân một chút rồi nói tiếp.

Thời buổi này nhân viên công tác ở chùa miếu đều có thái độ như thế này ư? Tɧẩʍ ɖυệ hơi nhíu mày, thấy Tần Phong định đi thì kéo chặt tay anh lại.

Lực tay của anh hơi mạnh, siết Tần Phong hơi đau, anh trầm giọng nói: “Sư phụ, em nói này, em muốn tìm một người.”

Bình thường Tần Phong cũng chỉ giả ngầu mà thôi, nếu thực sự phải ra tay thì đúng là anh không có cái gan đấy.

Trước khi anh làm nhân viên chuyển phát nhanh thì cũng đã từng làm côn đồ, đánh nhau cũng là chuyện thường ngày, làm nhiều là biết thằng nào là thằng hèn, người nào không dây được.

Xem lực tay mà người trước mắt này kéo anh là biết tên đó chẳng phải là kẻ lương thiện gì.

Tân Phong chịu thua ngay, khuôn mặt vốn không kiên nhẫn nở một nụ cười nịnh nọt: “Thôi thôi, có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói, khách hành hương, xin hỏi là ngài muốn tìm ai ạ?”

“Chu Nguyên.” Tɧẩʍ ɖυệ nhìn anh một cái, buông tay anh ra, sự lạnh lùng và không kiên nhẫn trong mắt biến mất như chỉ là ảo giác, thay vào đó là một nụ cười ấm cả mùa đông, làm Tần Phong có cảm giác như bản thân đã nhìn nhầm.

Anh nói: “Xin sư phụ hãy dẫn em đi tìm cậu ấy.”

Những người tới dâng hương hôm nay đều tìm Chu Nguyên.

Chu Nguyên là ông từ của chùa Lưu Phương, cũng là người duy nhất ở đây biết giải đoán sấm, cũng khá có tiếng trong vòng mười dặm tám hướng xung quanh đây, mọi người cho rằng những lá sâm được cậu giải là linh nghiệm nhất.

Vì sao những khách hành hương này một năm bốn mùa đều chẳng tới, lại cứ tới vào dịp tết, còn không phải bởi vì ngoại trừ những ngày cậu về ăn tết thì những ngày thường đều ở nước ngoài hay sao.

Tần Phong cho rằng người đàn ông trước mặt này cũng nghe danh mà tới xin giải đoán sâm, chỉ vào một gian phòng cổ đóng chặt ở hậu viện, ngoài phòng còn có một dãy năm sáu người đang xếp hàng.

Anh nói: “Cậu đến tìm ông từ ở đây hả? Cậu muốn tìm cậu ấy để giải đoán sâm chứ gì, cậu ấy ở nơi đó, đi xếp hàng đi, đến lượt cậu là sẽ gặp được thôi.”

Nhìn theo hướng chỉ của Tần Phong, lông mày của Tɧẩʍ ɖυệ nhăn nhúm vô cùng, bỗng nhiên có hơi hối hận vì bản thân không dùng thân phận cảnh sát để đến đây.

Anh đang suy nghĩ bây giờ nên đi về hay là ở lại tiếp tục xếp hàng.

Biểu cảm rối rắm của anh thay đổi liên tục.

Tần Phong nhân cơ hội đó mà trốn đi.

Tɧẩʍ ɖυệ vô thức mà móc kẹo ra đầy tay, lấy vị bạc hà từ trong đó rồi bỏ vào trong miệng, vị bạc hà nổ tung trong khoang miệng ngay lập tức, kết hợp với tuyết lạnh mùa đông, làm anh lạnh thấu tim từ trong ra ngoài.

Anh thở dài, cuối cùng vẫn đi về phía hàng dài kia: “Hố mà chính mình đào, có lạnh cũng phải đi hết.”

Đầu tiên là anh đi đến trước mặt người đang đứng trên đầu, biểu cảm dịu dàng lương thiện hỏi: “À ừm, anh trai chị gái ơi, em có việc gấp tìm người, có thể để cho em vào trước hay không?”

Ai ngờ khi anh vừa dứt lời thì những người đang ngồi nghỉ lác đác bên cạnh cũng vội vàng đứng dậy chen vào hàng vốn chỉ có năm người, đẩy Tɧẩʍ ɖυệ về phía sau: “Người anh em, phải chú ý thứ tự trước sau chứ, cậu gấp, chúng tôi cũng gấp vậy, những người cao tuổi như chúng tôi còn chưa kêu vội, cậu vội cái gì, xếp hàng nghiêm chỉnh vào.”

“…” Tɧẩʍ ɖυệ nhìn hàng người phía trước bỗng nhiên biến thành hơn mười người, cơ bắp trên mặt xấu hổ mà giật giật, cúi đầu thở dài, lại lôi một viên kẹo vị đào ra ném vào trong miệng, làm giảm bớt sự chua xót trong lòng và trong miệng.

Một giờ sau, một giọng nam trầm thấp mà dịu nhẹ vọng ra từ trong phòng cổ ở hậu viện: “Người tiếp theo, mời vào.”

Phòng cổ là một căn phòng cổ kính được sửa chữa và trang hoàng lại theo phong cách hiện đại, vừa vào cửa là thấy hai kệ sách âm tường hai bên, được chất đầy bằng rất nhiều quyển sách có bìa trông có vẻ khá cũ.

Mà ở bên kệ sách gần cửa sổ đặt một chiếc bàn trà kiểu thấp, một người đang ngồi ở bên cạnh bàn, đang cầm một chén trà nhỏ sứ men xanh, uống từng ly từng ly một, dùng để nhuận miệng.

Tɧẩʍ ɖυệ vừa đẩy cửa đi vào là đã thấy được cảnh tượng này, Chu Nguyên mặc một chiếc áo khoác tay rộng màu đen, toàn bộ trước ngực của áo khoác và cổ tay áo dùng cẩm tú thêu từng đóa hoa mà anh không nhận ra được.

Bên trong phối một bộ áo váy giao lĩnh siết eo màu trắng ngà, mặc một bộ trang phục đậm chất cổ phong như vậy, cậu thanh thản mà ngồi ở một bên bàn trà, khi đang đợi người tiến vào, dường như đang thả lỏng chính mình.

Tɧẩʍ ɖυệ cứ như vậy mà bị mùi đàn hương thơm ngát lan tỏa khắp phòng xộc thẳng vào mũi, anh bị chấn động, kiểu trang hoàng này, kiểu ăn mặc này thực sự làm anh có chút thất thần, có một loại cảm giác bất ổn như đã đi lạc vào một thế giới khác.

Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, cặp chân dài bước nhanh hai ba bước đến trước mặt Chu Nguyên, đặt điểm tâm trên tay lên bàn trà, ngồi ở vị trí đối diện với Chu Nguyên: “Đó, bánh nướng trứng chảy mẹ tôi làm đấy, quà chúc mừng năm mới.”

Chu Nguyên nâng nhẹ mi mắt, thấy là Tɧẩʍ ɖυệ cũng không cảm thấy bất ngờ, khóe miệng nhẹ cong lên, cười khẽ một tiếng: “Giải sấm? Hay là, gặp tôi?”

“Gặp cậu.” Tɧẩʍ ɖυệ cũng không khách khí, lấy một cái ly từ trên bàn trà của Chu Nguyên, đổ một ly trà ấm cho chính mình, uống cạn trong một hơi, lại cảm thấy không đã, lại rót thêm hai ly liên tiếp, mới hơi làm cơ thể sắp đông cứng ấm lại.

Anh cũng không khách khí, máy sưởi được bật tỏa khắp phòng, anh cởϊ áσ khoác ra, bên trong mặc một chiếc áo lông dê, chân dài duỗi ra dưới gầm bàn, vô tình đυ.ng phải chân của Chu Nguyên, anh cũng không kiêng kỵ, cợt nhả mà nói: “Cậu thật đúng là một người nổi tiếng, gặp cậu còn phải xếp hàng, thiếu chút nữa là tôi đã lạnh chết.”

Chu Nguyên nhìn hành động tự nhiên như ở nhà của anh, mày giật giật, nghiêm mặt nhìn chằm chằm anh không nói chuyện.

“Nhà cậu mở chùa miếu, sao trước kia cậu lại không nói với tôi? Sau khi cậu chuyển trường tôi cũng từng hỏi giáo viên, ai cũng không biết tung tích của cậu.” Tɧẩʍ ɖυệ tự rót cho chính mình một chén nước, uống hết trong một ngụm, dường như cảm thấy chỉ cứ uống một mình thì có chút không lễ phép, rót cho Chu Nguyên một chén, đẩy đến trước mặt cậu: “Cậu cũng uống miếng nước trà đi, đừng khách khí chứ.”

“…” Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tɧẩʍ ɖυệ đang làm nóng bầu không khí, làm sao mà người thông minh như Chu Nguyên lại không nhìn ra cho được.

Cậu trầm ngâm một lát, nói: “Anh tới đây không phải vì uống trà đúng không, có chuyện nói thẳng đi.”

Tɧẩʍ ɖυệ buông chén trà trong tay ra, cặp chân đang vươn ra cũng được thu về, ngồi ngay ngắn lại, nhìn Chu Nguyên đang ngồi đối diện, giọng nói trầm thấp, rành mạch mà nói: “Nghe cấp dưới của tôi nói, cậu nhận định con búp bê áo đỏ kia là xác chết nữ biến dạng. Cũng nói hiện giờ chỉ có chùa miếu nhà cậu biết câu chuyện và sự đặc biệt của xác chết nữ biến dạng này, cậu có chắc rằng hiện tại chỉ có chùa miếu nhà cậu biết không?”

Chu Nguyên vén tay áo lên, đã nói chuyện suốt nửa ngày, yết hầu như ruộng cạn dưới ánh nắng chói chang, vội vã cần được nước mưa tưới ướt.

Cậu thong thả ung dung mà rót trà cho chính mình, nhẹ nhàng mà uống.

Chu Nguyên biết ý trong lời của anh, nhìn Tɧẩʍ ɖυệ, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, hỏi: “Đại đội trưởng Thẩm, anh đang hoài nghi chùa Lưu Phương, à, không, anh đang hoài nghi tôi – người thân là người thừa kế và ông từ duy nhất của chùa Lưu Phương là hung thủ ư?”

Tɧẩʍ ɖυệ không nói gì, nhìn lại cậu, mỗi cái biểu cảm đều như đang nói với Chu Nguyên rằng vấn đề này rất quan trọng, anh không nói giỡn, nhưng cũng không hoài nghi người bạn cũ như lời mà cậu nói, chỉ là muốn làm rõ chuyện này mà thôi.

Không khí còn lạnh lẽo hơn cả cơn bão tuyết đêm qua, người bên ngoài phòng còn đang chờ giải đoán sâm không biết hai người bên trong kia có thể đánh nhau ngay vào một giây sau.

Thời gian trôi qua từng chút một, Tɧẩʍ ɖυệ cảm thấy có phải chính mình đang quá cứng rắn hay không, thở dài.

Duỗi tay mở bánh nướng trứng chảy mà chính mình mới vừa tặng ra, cầm một cái lên: “Tôi ăn một cái bánh nướng trứng chảy của cậu có được không?”

Lông mày của Chu Nguyên giật giật, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Thứ này là của anh.”

“Tôi tặng cho cậu, chính là của cậu. Hiện tại cậu là chủ nhân của nó, ăn đồ của cậu, đương nhiên là phải hỏi ý kiến của chủ nhân. Nhưng mà chắc là cậu không phiền, tôi đây không khách khí nữa.” Tɧẩʍ ɖυệ há to miệng cắn một miếng bánh nướng trứng chảy, còn lại đặt ở trên bàn, mùi tanh của lòng đỏ trứng kia lan tràn khắp khoang miệng, vị mằn mặn mà ngọt ngào làm anh nhíu mày: “Một ngày không tìm được hung thủ, mỗi người đều có khả năng là đối tượng bị hoài nghi. Ngày hôm qua cậu nói với bọn Ngụy Nhung là cậu biết đứa bé này là xác chết nữ biến dạng, đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy cái tên này. Cậu giải thích cho tôi xem, loại búp bê không có điểm đặc biệt tìm trên mạng là ra một đống này, làm sao mà cậu phân biệt được nó là xác chết nữ biến dạng…”

“Xem ra thị cục của đội trưởng Thẩm các anh phá án một cách rất không cẩn thận. Hai sừng của con búp bê trên người xác chết được vẽ một đôi thứ trông có vẻ như gông xiềng, thứ kia được gọi là khóa thần, thứ này cũng không phải là thứ mà đám búp bê trên mạng có thể sánh được.” Lời trong lời ngoài của Chu Nguyên không hề che giấu sự châm chọc của bản thân một chút nào: “Đội trưởng Thẩm, khi phá án đừng chủ quan như vậy.”

Tɧẩʍ ɖυệ không để ý đến sự châm chọc của Chu Nguyên, ngược lại cười rộ lên như một thằng già đáng khinh, vươn mặt mặt tiến đến trước mặt Chu Nguyên, cợt nhả mà nói: “Bây giờ không phải là thời gian làm việc, tôi chủ quan một chút cũng không sao chứ, A Nguyên.”

“… Cách xa tôi một chút.” Chu Nguyên duỗi tay đẩy khuôn mặt đang vươn tới của anh ra, ghét bỏ mà dùng khăn xoa xoa tay: “Biểu cảm đáng khinh.”

Tɧẩʍ ɖυệ vui vẻ, ôm bụng cười to.

Nhưng mà nói đùa chung quy vẫn là nói đùa, nhìn thấy sắc mặt của Chu Nguyên càng ngày càng xanh mét, anh mới khó khăn lắm mà nhịn cười lại, thiếu chút nữa là nghẹn khí đầy cả bụng, vội vàng uống một chén nước trà để giữ vững tinh thần, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên hỏi: “Bây giờ cậu là người duy nhất biết xác chết nữ biến dạng này?”

“Sai rồi, tôi nói bây giờ chỉ có chùa Lưu Phương có ghi chép về thứ này. Nhưng người biết thứ này, không chỉ có mình tôi.” Khuỷu tay của Chu Nguyên chống ở trên bàn, một tay chống cằm.

Ngón trỏ của một tay kia gõ gõ cái bàn, phát ra tiếng vang nhỏ canh cách, nâng mí mắt lên nhìn thẳng vào Tɧẩʍ ɖυệ: “Thứ này vốn dĩ chính là truyền thuyết dân gian, mười sáu năm trước, một chùa miếu khác còn bán loại chuyện cũ này, phỏng chừng khi đó chùa miếu kia hương khói mạnh mẽ đến đâu thì có bấy nhiêu người mua được quyển sách đó. Hơn nữa vô cùng thương tiếc mà nói cho anh, quyển sách ở nơi này của tôi cũng được mua vào lúc đó, câu chuyện không được đầy đủ, chỉ có tên và bức họa.”

Tɧẩʍ ɖυệ cũng không quá tin tưởng lời giải thích này của cậu, nhưng lại không có chứng cứ trực tiếp để lật đổ lời này của cậu, nếu tiếp tục hỏi thì anh có trực giác Chu Nguyên cũng sẽ không cho anh đáp án.

Anh chuyển đề tài nói: “Cậu có ý kiến gì đối với vụ án này hay không.”

Chu Nguyên nhìn hắn một cái, từ từ mở miệng nói: “Anh cảm thấy con người sẽ hoảng sợ mà bò về phía cửa phòng trong tình huống nào?”

Vấn đề này, ở lần đầu tiên khi phát hiện hung án, nhóm chuyên gia của đội trinh sát hình sự đã tiến hành phân tích sơ bộ.

Dựa theo vùng an toàn trong lòng của con người mà nói, nhà ở chính là một trong những khu vực an toàn của họ, người bò về phía cửa phòng, cũng có thể cho thấy cô ta đang gặp nguy hiểm, muốn chạy trốn về khu vực an toàn của chính mình.

Tɧẩʍ ɖυệ nói: “Khi gặp được nguy hiểm, con người sẽ đi về phía khu vực an toàn của mình dưới sự chỉ dẫn của tiềm thức, đây gọi là tâm lý cầu sinh.”