Cấm Rải Đường Ở Hiện Trường Giết Người

Chương 3: Xác chết nữ biến dạng (2)

Trong vòng mười lăm phút sau khi nhận nhận được báo án, xe cảnh sát cuối cùng cũng lái vào con hẻm nhỏ hẹp này.

Càng ngày càng có nhiều người dân đi đã ngủ sớm ra xem, một con tàu tuần tra trên bờ dừng ở ngoài sợi dây cảnh sát, một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen bước xuống.

Dáng người đàn ông cao cáo, sắc như lưỡi dao, khiến người khác có cảm giác khi Chúa sáng thế chế tạo anh, đặt nhiều tâm tư hơn.

Đôi tay anh nhét vào túi áo khoác, sải bước về phía hiện trường.

Cảnh sát điện ảnh đang kéo dây nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen, vội vàng chạy tới, kính lễ với người đàn ông: “Thẩm đội trưởng.”

“Người báo án, nhân chứng tại hiện trường, còn cả tư liệu thông tin về nạn nhân đều đã được tôi sắp xếp.” Tɧẩʍ ɖυệ gật đầu với anh ta, liếc qua hiện trường, nhìn cảnh tượng, bên ngoài sợi dây cảnh sát có không ít người dân tới hóng chuyện không sợ nhiều chuyện, có anh cảnh sát có mái tóc màu bạc đang đứng quay lưng với anh tiến hành ghi âm vụ việc, còn có người chủ căn phòng hiểu rõ mọi chuyện đang làm ầm ĩ.

Cuối cùng, ánh mắt Tɧẩʍ ɖυệ nhìn sang đống tuyết bao quanh nạn nhân toàn là dấu chân, lông mày không khỏi nhướng lên, tức giận hỏi: “Sau khi các người tới hiện trường, không lập tức bảo vệ hiện trường à?”

Cảnh sát biết Tɧẩʍ ɖυệ đang nói về điều gì, vội vàng giải thích: “Đội trưởng Thẩm ooan uổng quá! Ngay khi chúng tôi đến đây chúng tôi lập tức căng dây phong toả hiện trường, những dấu chân đó là của những người dân tới hóng chuyện, dẫm lên hiện trường trước khi chúng tôi đến. Nhưng tôi nghe nói người báo án phát hiện thi thể thì đã chụp lại hoàn cảnh xung quanh và tình trạng thi thể rồi…”

Cảnh sát khu phố chỉ tay về phía người đàn ông tóc bạc vẫn đang ghi âm đứng quay lưng lại với họ: “Kia, chính là cậu ta.”

Tɧẩʍ ɖυệ nhìn chằm chằm bóng lưng của Chu Nguyên trong chốc lát, sau đó nhướng mày hỏi: “Là đồng nghiệp à?”

Chẳng qua khi vừa nói ra anh cũng biết đó là chuyện không thể nào, cảnh sát tại chức căn bản không cho phép ai nhuộm màu bắt mắt thế này lên tóc.

Tɧẩʍ ɖυệ kéo dây lên bước vào hiện trường, một người phụ nữ đang nằm trước cửa của căn phòng đầu tiên ở cuối con hẻm, người phụ nữ đang bò trước cửa của căn phòng đầu tiên, đôi mắt của cô ấy lồi ra, đỏ ngầu.

Điều này có nghĩa là trước khi chết huyết áp của cô ấy đột ngột tăng cao, khiến các mao mạch trong mắt vỡ ra, có hai nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng này, huyết áp cao, hoặc do sợ hãi.

“Găng tay.” Tɧẩʍ ɖυệ giơ tay ra theo cảnh sát khu phố. Vốn dĩ cảnh sát khu phố chỉ có nhiệm vụ duy trì trật tự hiện trường, sau khi đi theo Tɧẩʍ ɖυệ vào hiện trường, anh ta đứng ở ngay chỗ đối diện với đôi mắt trừng to như tràn đầy oán hận của nạn nhân, anh ta liếc lên một chút, chợt nhìn thấy con búp bê áo màu đỏ đặt trên người nạn nhân hình như vừa chớp mắt, cảnh sát khu phố sợ hãi lùi lại phía sau.

“Búp bê, con búp bê vừa cử động...” Giọng anh ta không lớn, nhưng cũng đủ để Tɧẩʍ ɖυệ ở bên cạnh nghe thấy.

Trong hai vụ án búp bê áo đỏ trước đây, Tɧẩʍ ɖυệ từng nghe thấy những lời tương tự, họ đều nói đôi mắt của búp bê áo đỏ biết cử động, hoặc là tay nó đột nhiên giơ lên, khiến mọi người hoảng sợ.

Tɧẩʍ ɖυệ lập tức nhìn con búp bê áo đỏ, không hề có gì không ổn, nhưng khi nhìn lại lần nữa, không biết là ảo giác hay là ảnh hưởng tâm lý, anh cảm thấy khoé miệng của con búp bê hơi nhếch lên...

“Nếu anh sợ nhìn thấy xác chết, có thể cân nhắc đổi công việc.” Tɧẩʍ ɖυệ thờ ơ nói câu đó, cũng không nhìn thấy khuôn mặt của cảnh sát khu phố nháy mắt trở nên thất thần u ám, mà đeo găng tay ngồi xuống cạnh thi thể: "Lão Dương, thế nào?”

Bác sĩ pháp y Dương Châu đi theo xe cảnh sát tuyến đầu đã khám nghiệm sơ bộ thi thể, ngay mười phút trước khi Tɧẩʍ ɖυệ đến.

Mọi người đều là đồng nghiệp trong văn phòng thành phố, hợp tác quanh năm, anh không chào hỏi, đề cập thẳng vào vấn đề: “Hình thái tử vong của nạn nhân giống như hai vụ án búp bê áo đổ lần trước, các vết thương trên cơ thể cần phải đợi về cục khám nghiệm toàn bộ, mới có thể nói cho cậu biết. Nhưng mà mặt cắt của vết thương và hình dáng của vảy da, phương pháp và hung khí được sử dụng có lẽ giống hai vụ trước.”

Tɧẩʍ ɖυệ đeo găng tay, ngồi xổm bên cạnh thi thể, được sự đồng ý của bác sĩ pháp y Dương Châu, anh giơ tay ra lật thi thể lại.

Ngay lập tức, đôi mắt tròn xoe của người phụ nữ hướng về phía anh.

Chẳng qua dường như anh đã nhìn thấy quá nhiều xác chết, nên anh giờ tay ra ấn vào ngực nạn nhân như không có gì, cơ bản không có máu chảy ra ngoài.

Dương pháp y biết thấy anh làm thế liền biết anh muốn tìm hiểu chuyện gì, nhướng mày nói: “Dù trời không có tuyết, nhưng theo thời tiết hôm nay, sau khi tim nạn nhân ngừng đập và ngừng cung cấp máu, máu cũng sẽ nhanh chóng đông lại, nhưng dựa theo mức độ co cứng tử thi trong thời tiết này, thời gian tử vong của nạn nhân có thể là khoảng ba tiếng. “

Khi Dương Châu đang nói, Tɧẩʍ ɖυệ đã quay sang bên phải nạn nhân, anh cầm tay nạn nhân lên cẩn thận quan sát móng tay, móng tay rất ngắn, thậm chí da đầu ngón tay cũng có dấu vết do ma sát.

Tɧẩʍ ɖυệ nhỏ tiếng gọi cảnh sát khu phố ở phía sau mình, yêu cầu anh ta chụp cận cảnh bàn tay của xác chết.

Sau đó di chuyển tới bàn chân của nạn nhân, anh nhấc chân của nạn nhân lên, xem xét kỹ đế giày.

Mũi giày bị mòn nhiều hơn là cả cái giày, rất có khả năng là hung thủ “ôm” nạn nhân từ phía trước, kéo nạn nhân đi.

Quá trình này, có lẽ nạn nhân đã trong tình trạng bất tỉnh.

Dựa vào ấn tượng đầu tiên, Tɧẩʍ ɖυệ lướt qua những tình huống có thể tìm ra trong đầu, liếc nhìn môi trường bị tuyết trắng bao phủ ở xung quanh, khẽ cau mày.

Tình trạng mũi giày bị mòn về cơ bản giống những lần trước, cho dù hiện trường không bị tuyết bao phủ, cũng sẽ tìm thấy dấu vết ma sát.

Rõ ràng, hiện trường phát hiện thi thể không phải là hiện trường đầu tiên, vì vậy chỉ có thể bắt đầu từ thi thể.

Tɧẩʍ ɖυệ đứng dậy đi về phía Dương Châu, cởi găng tay dùng một lần ra, ném vào thùng rác trước cửa phòng số một, trầm giọng hỏi: “Ba tiếng? Phạm vi rộng quá, lão Dương, có thể cho tôi một phạm vi chính xác không?”

Sau khi ghi lại khẩu cung, Chu Nguyên đứng bên ngoài dây cảnh sát nhìn người đàn ông cao to quan sát thi thể, khoé miệng không khỏi nhếch lên.

Người phụ nữ bị người đàn ông bỏ lại, đang ở cạnh cậu ghi lại khẩu cung, khi nhìn thấy nụ cười của Chu Nguyên, cũng sững sờ.

Ở lại đây gần một tiếng đồng hồ, từ đầu đến cuối chỉ thấy vẻ mặt hờ hững của Chu Nguyên, lúc này nhìn lấy khóe miệng cậu chợt cong lên, liền đưa mắt nhìn theo cậu về phía Tɧẩʍ ɖυệ.

Đôi mắt ấy sáng như đuốc, phản chiếu ánh hào quang của người đàn ông.

Chu Nguyên đứng cách Tɧẩʍ ɖυệ không đến một mét ở ngoài dây cảnh sát, cậu nghe thấy lời của Tɧẩʍ ɖυệ, đột nhiên mở miệng nói: “Tên nạn nhân là Trương Nguyên, thời gian phát hiện nạn nhân xuất hiện ở cuối con hẻm trước cửa phòng số một là mười hai giờ ba phút. Khi tới bảy giờ ba mươi lăm phút, khi người giao hàng gọi điện cho cô ấy vẫn chưa xảy ra chuyện, hình như đang luộc sủi cảo, bởi vì nghe điện thoại lên bị bỏng, còn mắng người giao hàng một câu, cho nên khoảng thời gian từ lúc phát hiện gọi điện thoại tới lúc phát hiện thi thể là bảy giờ ba mươi lăm phút tới mười giờ năm phút, về cơ bản phù hợp với ba tiếng mà bác sĩ pháp y nói.”

Giọng cậu không lớn, tốc độ nói hơi nhanh, khi nói chuyện này, trông anh như một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm phụ trách ghi lại hiện trường, khai báo thời gian, địa điểm và con người từng chuyện một theo trật tự.

Thấy Tɧẩʍ ɖυệ quay đầu nhìn mình, khóe miệng Chu Nguyên giật nhẹ, tiếp tục nói: “Tuy nhiên, tôi vừa hỏi chủ nhân phòng số một, anh ấy đi ngủ lúc chín giờ rưỡi, trước khi đi ngủ, còn có thói quen đặt thùng rác ở trước cửa, lúc đó chưa có thi thể, cho nên tạm thời có thể giả định, đây không phải hiện trường đầu tiên Mà thời điểm tử vong là vào khoảng bảy giờ ba mươi lăm tới chín giờ rưỡi, bởi vì từ tình trạng co cứng tử thi mà nói, tuyệt đối không thể tới đây mới gϊếŧ người."

Giọng của Chu Nguyên không lớn, nhưng lại vang vọng qua màng nhĩ của mỗi một cảnh sát có mặt, mọi người đều quay đầu nhìn cậu.

Ánh mắt Tɧẩʍ ɖυệ quét qua khuôn mặt của Chu Nguyên rồi nhìn xuống tay cậu, lúc này tay Chu Nguyên đang cầm điện thoại sáng màn hình, trên điện thoại di động hiện lên một bức ảnh chụp thi thể.

Anh xoa đôi tay lạnh như đá của mình, đi đến chỗ dây cảnh sát, đứng cách Chu Nguyên một sợi dây, đưa tay về phía cậu: “Xin chào, Tɧẩʍ ɖυệ, đội trưởng đội hình trự Cục cảnh sát thành phố Thanh Châu, tôi nghe nói là cậu là người đầu tiên phát hiện hiện trường, còn chụp ảnh hiện trường, tôi có thể nhìn điện thoại di động của cậu không?"

Mặc dù lời nói của anh là dò hỏi, nhưng lại không khiến người khác nghi ngờ.

Bác sĩ pháp y Dương Châu nheo mắt đánh giá qua Chu Nguyên, nhướng mày quan tâm hỏi cảnh sát bên cạnh: “Đây là anh em của chúng ta?”

“Không, không phải, cậu ta là người báo án, tức là cậu ta tìm thấy nạn nhân trước.” Cảnh sát khu phố căng thẳng, nuốt nước bọt, nói một cách thận trọng: “Cậu ta chụp lại ảnh hiện trường đầu tiên trước khi nó bị phá hỏng.”

Chu Nguyên bình tĩnh nhìn Tɧẩʍ ɖυệ, đưa điện thoại cho anh: “Có cần tôi đi cùng các anh tới đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra không?”

Dương Châu tháo găng tay cao su ra, liếc nhìn Chu Nguyên, khóe miệng lộ ra nụ cười chân thành đầu tiên trong hôm nay, thật là thú vị.

Có rất ít người bình thường sẵn sàng tiếp xúc với đồn cảnh sát, tất cả đều coi việc vào đồn là câu tiếp theo của “vận rủi, cả đời không muốn vào trong, anh ta nhìn Chu Nguyên ăn mặc thoải mái, sau đó nhìn Tɧẩʍ ɖυệ đang đứng đó với áp suất không khí cao ngất ngưởng, nghe Tɧẩʍ ɖυệ nói: “Như thế là tốt nhất.”

Tất cả người tại hiện trường không có chứng cứ chứng minh mình vô tội, đều có thể là hung thủ.

Hơn nữa, hành vi như thế của cậu vượt quá những gì một người bình thường sẽ làm, Chu Nguyên đưa tay lên miệng vừa phả một hơi ấm, vừa mỉm cười với Tɧẩʍ ɖυệ.

Bác sĩ pháp y Dương Châu đã đưa nạn nhân về cục để khám nghiệm tử thi.

Tɧẩʍ ɖυệ cẩn thận quan sát hiện trường, không thấy manh mối gì nữa, nên chỉ thị cho cảnh sát khu phố bảo vệ hiện trường, chuẩn bị lái xe rời đi.

Sau khi cảnh sát trong cục làm xong thủ tục tại chỗ, đang định đưa Chu Nguyên và vài nhân chứng lên xe cảnh sát lái về đồn, thì đột nhiên phát hiện Tɧẩʍ ɖυệ lại quay trở lại, anh ta nhanh chóng xuống xe, đứng thẳng hỏi: “Thẩm đội trưởng, anh còn chuyện gì không?”

Tɧẩʍ ɖυệ ném bao thuốc lá trong tay đi, người đó kinh ngạc bắt lấy, sau đó nghe Tɧẩʍ ɖυệ nói: “Ngày như thế này vẫn nhờ mọi người tới, vất vả rồi, đợi khi nào phá xong vụ này, tôi sẽ mời mọi người nữa cơm.”

“Nên làm, nên làm.” Cảnh sát lấy một điếu thuốc trong hộp thuốc lá, muốn đưa lại cho Tɧẩʍ ɖυệ, nhỏ giọng hỏi: “Thẩm đội trưởng, anh có mang theo chiếc bật lửa Zio đó không?"

“Quên mang rôi. Điều này cậu chia cho anh em nữa.” Tɧẩʍ ɖυệ liếc mắt nhìn nhân chứng trong xe cảnh sát, thấy Chu Nguyên đút hai tay vào túi áo khoác dựa lưng vào ghế xe nhắm mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ bình tĩnh, anh bèn nói với cảnh sát: “Tiểu Lưu, xe cảnh sát có quá nhiều quá, dù sao rồi cũng phải quay lại đồn cảnh sát, để tôi mang một người về.”

Nói xong, Tɧẩʍ ɖυệ vỗ vào cửa xe, nói vào trong xe: “Có phải anh Chu không? Phiền anh xuống xe đi với tôi, lên xe của tôi.”