Lương Hoài Nguyệt nhấc một lọn tóc dài bên tai, cúi đầu nghịch.
Người hầu trong nhà đi tới, thu dọn bàn ăn.
Cô chậm rãi đứng lên, dáng vẻ mềm mại như là không có xương, ngay cả đứng cũng không được vững vàng, tay vén tóc ra sau tai.
Cặp mắt hoa đào đa tình lúng liếng liếc nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đối diện.
Cô đứng dậy đi lên tầng trên, bình thản ung dung như thể muốn về phòng riêng ngủ một giấc.
Người đàn ông kia cũng đi theo sau lưng cô, cách chừng hai mét, không gần, không xa.
Tầng hai không có bóng người hầu nào.
Cô mở cửa phòng ngủ, khóe miệng hơi cong lên, nở một nụ cười dịu dàng, nói thật khẽ với người đang đứng sau lưng: “Còn không mau vào trong đi?”
Lương Hoài Dương vừa nhấc chân bước vào phòng thì cánh cửa phòng ngủ đã bị cô em gái đóng sập lại sau lưng.
Cô gái như không thể kiên nhẫn chờ thêm giây nào nữa, nóng lòng nhảy luôn lên người anh, đôi chân trắng nõn thon thả quấn quanh chiếc hông gầy của người đàn ông, hai tay ôm mặt anh, dâng lên đôi môi đỏ mọng.
Trong lúc dây dưa cùng nhau, đầu lưỡi duỗi qua, liên tục càn quét trao đổi tình ý và khát vọng. Bàn tay to lớn của người đàn ông đỡ lấy cặp mông căng đầy của cô gái, nâng toàn bộ trọng lượng thân thể cô, để cô quấn trên người mình không mất sức và cũng không bị ngã xuống.
Xa cách năm ngày, nỗi nhớ nhung và khao khát của cô cứ liên tục lớn lên, thúc đẩy cô không ngừng hút lấy nước miếng trong miệng người đàn ông, đẩy cho anh phần đầu lưỡi mềm mại nhất, dùng nó để vuốt ve từng chiếc răng rồi lại mυ'ŧ lưỡi anh và cắn nhẹ.
Mãi đến khi Lương Hoài Dương hơi nhíu mày vì đầu lưỡi bị cắn đau nhưng vẫn mặc cô càn quấy chứ không rút lại, Lương Hoài Nguyệt mới hài lòng tách ra, lớp son môi đỏ rực bị nụ hôn cuồng nhiệt này làm lem cả, bôi đầy bên ngoài miệng hai người.
Cô không chịu đi xuống, cứ mặc người đàn ông ấy ôm mình như thế.
Lương Hoài Dương cũng không chê mệt, anh ôm chặt cô, bình ổn hơi thở, một lúc sau mới nói: “Đi Hawaii chơi vui lắm à?”
“Vui lắm.” Lương Hoài Nguyệt ôm đầu anh trai, làm ra vẻ trầm tư lắm, “Chỉ có điều, buổi tối hơi vất vả chút.”
Nụ cười bên môi Lương Hoài Dương dường như vẫn được giữ nguyên, nhưng nỗi vui sướиɠ trên mặt mày và trong đáy mắt đã dần tan đi.
Anh vẫn ôm cô đứng đó, nhưng không nói thêm một lời.
Lương Hoài Nguyệt ôm mặt anh, tỉ mỉ ngắm nhìn từng đường nét, không buông tha bất cứ điểm nào.