Edit: leonion
...............................................
Lục Kim Lưu cảm thấy kì quái, không phải chính mình đã chết rồi sao, đây là nơi nào?
Hắn nỗ lực muốn mở mắt ra thế nhưng không mở ra được không nói, còn cảm giác xung quanh thân mình là một mảnh tăm tối. Chẳng lẽ mù sao? Hắn không hoảng, chỉ bắt đầu xem xét tình cảnh của mình.
Phải luôn luôn bình tĩnh đầy lí trí, bằng không cũng sẽ không từ cô nhi với hai bàn tay trắng ở nông thôn phấn đấu tới nơi đất khách quê người gây dựng sự nghiệp. Hắn từng bày qua quán vỉa hè, mở cửa hàng,... Trong quá trình đó nhận bao nhiêu lừa gạt, ác ý từ những tên khốn nạn không nghề nghiệp.Dù có xảy ra tranh chấp nhưng hắn sẽ không ra tay quá nặng. Lục Kim Lưu là cô nhi nhưng sinh hoạt ở nông thôn, bên cạnh lại là thôn dân chất phác, từ nhỏ ăn cơm của người trong thôn, tuy rằng khổ cực nhưng cũng coi như bình an lớn lên! Lúc còn nhỏ cho tới khi lớn lên đều yên lặng giúp đỡ thôn dân trong khả năng của mình, về sau phát đạt cũng tận lực trả ơn người trong thôn!
Hắn không hiểu nổi tại sao mình sẽ chết, tự nhận không làm chuyện gì thương thiên hại lí nha, ngược lại suốt đời làm từ thiện. Kết quả vừa muốn tìm bạn đời để đồng hành cùng mình suốt đời lại xảy ra cơ sự này.
Thử trở mình thăm dò liền phát hiện mình ở một chỗ ấm áp như trong bồn tắm. Lại nghe bên ngoài một người kinh ngạc thốt lên. Nói cái gì mà Lục Kim Lưu nghe không hiểu nhưng hắn có thể đoán được đại khái chính mình đã đầu thai. Nhất thời liền vui vẻ, sống lại còn có kí ức kiếp trước , quả nhiên ở hiền gặp lành. Không uổng công mình cho đến trước lúc chết vẫn đang làm từ thiện, giúp người làm niềm vui đền đáp tổ quốc !
"Lão tam, tình huống bây giờ con cũng biết, năm nay hạn hán ! Ngày trăng tròn của bé tư sẽ không có, số khoai lang đó là cả nhà mấy ngày nay đều đưa cho ngươi liên tục!" Lưu Thải Phân đem rổ đưa cho thằng con thứ ba của mình, nàng cũng biết chuyện này tương đối khó coi, thế nhưng là do đứa bé này sinh ra không đúng lúc thôi
"Nương, ta biết. Nhưng có thể cho Thanh Liên xin mấy quả trứng gà bồi bổ được không ạ, mẹ không ăn thì cháu của người cũng cần phải ăn mà." Lục Viễn gãi đầu, ông biết thằng tư sinh ra đúng năm hạn hán, nương cũng không yêu thích nó, thế nhưng đây là đứa con đầu nên ông rất thương!
"Tại a nương, trẻ con đều phải ăn mà, đứa bé đáng thương của nương ơi, sáng sớm đã phải cùng Kim Hương nhao nhao suy nghĩ nên ăn trứng không đây! Đây chẳng khác nào lấy thịt từ trên người ta sao, thật là muốn mạng của ta, aaa......."
Đại tẩu Lục gia Lưu Hồng Hà nói xong liền khóc ầm lên, trong nhà hiện tại cũng bắt đầu ăn uống kham khổ, sau đó không biết cớ sự gì thằng quỷ kia sinh ngay lúc này, liên lụy đến nàng! Nhà mẹ đẻ nàng cùng Lưu Thải Phân có chút quan hệ, bình thường luôn được bà yêu thích, hiện tại liền dựa thế nháo lên!
Lục Viễn mím môi, không nói lời nào cũng không động đậy. Chính mình là con nên vẫn biết một ít tính của bà, một khi đã quyết là không đổi. Trong nhà, ông là đứa nhỏ lanh lợi nên khi vào trong thành làm việc thì may mắn được chưởng quỹ yêu thích dạy cho chút bản lĩnh, cái nhà này dựa vào ông!
"Ăn ăn ăn, trong nhà thiếu đi phần ăn cho mấy người sao? Lớn đầu rồi còn cùng một đứa bé tranh ăn ! Không biết ngại hả, sao còn không đi làm cơm đi?"
"Nương, ta chỉ là xót hài tử của mình, người đừng nóng giận, ta lập tức đi ngay!" Lưu Hồng Hà nghĩ đến việc tiểu thúc mỗi tháng đều chu cấp tiền bạc, cũng không dám gây sự nữa ! Dù nơi làm của tiểu thúc đang đình trệ, thế nhưng qua một khoảng thời gian thì vẫn cần người. Nên liền đi.
Trong phòng bếp nhị tẩu Lục gia Vương Tiểu Hoàn đã sớm làm việc, đương nhiên vẫn nghe động tĩnh ở nhà chính. Chỉ là nàng và Lưu Hồng Hà khác nhau, không dám làm ầm ĩ, năm đó cảnh bị trả về nhà thì mất mặt , hiện tại có khả năng sẽ mất mạng. Phải biết bởi vì sính lễ mà Lưu Thải Phân đối với nàng rất không vừa ý, nếu không phải nàng vừa vào cửa liền sinh hai đứa con trai thì không biết bị giày xéo thành dạng gì!