Giáo Thảo Quá Bá Đạo, Làm Sao Đây?

Chương 3

Chuông hết giờ vang lên, Lục Dung đứng dậy, hòa vào dòng người đổ về căng tin, trông chẳng khác nào một học sinh trung học bình thường. Nhưng thực tế, cậu là “đại ca” huyền thoại của trường trung học Thành Nam.

Mỗi trường học đều có những băng nhóm không màng học hành, suốt ngày làm những việc không phù hợp với tinh thần xây dựng nếp sống văn minh. Ngay cả trường Thành Nam, ngôi trường danh tiếng của thành phố S, cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, khóa học sinh này không còn cảm giác bị đe dọa bởi thế lực ngầm trong trường nữa.

Vài năm trước, chỉ cần nhắc đến đại ca của trường Thành Nam thôi là các chủ quán net gần đó cũng phải rùng mình. Người cầm đầu thế hệ trước đã thống trị Thành Nam suốt bốn năm, ngay từ ngày đầu tiên nhập học đã coi thường luật bảo vệ trẻ vị thành niên, liên tục xâm phạm tài sản cá nhân của các bạn học. Một hôm sau khi tan học, Lục Dung - khi đó đang học lớp 8 - không may bị đại ca chặn đường về. Hắn ép cậu phải đóng “phí bảo kê”, nếu không thì—

“Đập mày.” Hắn đấm mạnh vào tường, tạo ra một vết lõm lớn.

Lục Dung bình thản đáp: “Tôi có một món quà muốn tặng đại ca.”

Đại ca ngạc nhiên: “?”

Lục Dung kẹp hai ngón tay rút ra cái ví, khéo léo nhét vào túi áo của đại ca.

Tên đại ca ngớ người: “…?”

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời lang bạt, hắn gặp phải một tên kì lạ như vậy. Hắn không khỏi liếc Lục Dung một cái. Khi ấy, Lục Dung đã cao ráo, gương mặt thanh tú, hoàn toàn đối lập với cậu bạn bị chặn đường cùng lúc là Lương Văn Đạo - người đang run rẩy khóc lóc, suýt nữa còn tè ra quần.

“Chỉ… chỉ có thế thôi à?” Đại ca có chút ngại ngùng hỏi, nhưng theo “thủ tục chuẩn” thì hắn vẫn phải tỏ ra đáng sợ mà hỏi thêm một câu.

Lục Dung điềm nhiên đáp: “Chỉ có thế thôi, thật xin lỗi tiền bối. Nhưng tôi có một ý tưởng có thể giúp anh kiếm tiền mà không cần phải động tay.”

Đại ca nhướng mày: “Ý tưởng gì?”

Tuy quyền cước có sẵn, đầu óc hắn lại chẳng sáng sủa gì. Hắn hành xử bá đạo trong trường nhưng vẫn chỉ là kẻ làm công việc tay chân, kiếm vài đồng bạc lẻ. Là kẻ cầm đầu, hắn thường phải đại diện Thành Nam đối đầu với các băng nhóm trường khác. Mỗi lần như vậy đều có nguy cơ đổ máu, thậm chí tiền bảo kê đôi khi còn không đủ để trả viện phí. Ngoài mặt thì hoành tráng là vậy, nhưng thực ra cuộc sống của hắn cũng chẳng sung sướиɠ gì.

Đặc biệt là từ khi Alipay và WeChat trở nên phổ biến, học sinh hầu như không còn mang tiền mặt. Ban đêm nằm suy nghĩ, hắn cũng thấy nản lòng: làm đại ca thế này, thật thất bại!

Nghe Lục Dung nói có cách kiếm tiền dễ dàng, hắn không khỏi thấy hứng thú, yêu cầu cậu giải thích chi tiết.

Lục Dung nói: “Dùng bạo lực để lấy tiền chỉ khiến người khác oán thán, không thể bền lâu. Muốn họ vui lòng đưa tiền, chúng ta phải tạo ra giao dịch đôi bên cùng có lợi. Bắt đầu từ nhu cầu của họ, cung cấp thứ họ cần, anh không cần ra tay mà họ cũng sẽ tự tìm đến nộp tiền. Theo tôi thấy, hiện tại thị trường chép bài có rất nhiều tiềm năng.”

Lục Dung đề xuất kế hoạch chép bài với giá 1 tệ một môn, 6 tệ cho tất cả môn, và 20 tệ cho gói tháng. Thời điểm đó, lạm phát chưa cao và học sinh trung học cũng không có nhiều tiền, nên mức giá cậu đưa ra hoàn toàn hợp lý.

Tên đại ca tức giận: “Mẹ kiếp, mày bảo tao đi làm bài tập cho người ta à?”

Ý ngầm là: Nếu tao biết làm bài tập, tao còn ở đây đi cướp tiền sao?!

“Dĩ nhiên là không cần anh tự tay làm.” Lục Dung kéo cậu bạn bên cạnh đang khóc lóc thảm thương - “Đây là Lương Văn Đạo, học bá đứng đầu cả khối. Nếu anh tin tưởng, cứ giao việc này cho tôi. Anh hưởng phần lớn, chúng tôi chỉ lấy một chút phí làm công. Anh chẳng cần phải bận tâm gì cả.”

Trong băng nhóm chưa từng có tiền lệ như vậy, đại ca tỏ vẻ suy nghĩ một hồi lâu.

Lục Dung thuyết phục: “Còn hơn là mỗi ngày mọi người chỉ biết quanh quẩn lãng phí thời gian.”

Một đàn em bỗng phản bác: “Sao lại coi thường lãng phí thời gian? Hôm qua tao vừa kiếm được một nghìn tệ đấy!”

Lục Dung nghiêng mắt hỏi: “Kiếm ở đâu ra?”

Tên đàn em nhìn đại ca, thấy hắn gật đầu mới tự tin nói: “Hôm qua tao cày được một món vũ khí cam trong game Vương Đạo, bán được hẳn một nghìn tệ!”

Ánh mắt Lục Dung sáng lên, nghiêm túc hỏi: “Anh tên gì?”

Đàn em đáp: “Tao là B.”

Lục Dung quan sát từ trên xuống dưới: “Anh B, hình như anh không phải là học sinh Thành Nam?”

Anh B đỏ mặt: “Trước đây từng học.” Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp hai, hắn đã đi làm ở một xưởng gần đó.

Lục Dung gật gù, không những không khinh thường mà còn giao cho anh ta nhiệm vụ: “Sau này không cần làm công việc chân tay nữa. Anh ngồi ở quán net, tôi sẽ giúp anh tổ chức một đội chuyên cày vũ khí cam. Anh giỏi như vậy, chơi thuê chắc không thành vấn đề? Anh có bao nhiêu người anh em tốt? Tập hợp lại thành một nhóm chuyên chơi thuê, thế nào?”

Anh B ngơ ngác: “Hả?”

Lục Dung quay sang đại ca: “Ngành công nghiệp Internet này, chỉ cần nắm bắt cơ hội, ngay cả con lợn cũng có thể bay cao.”