Dã Mã

Chương 11: Bọt khí trong bụng

Còn lại ba tuần nghỉ hè, Lâm Mạn Tinh mua cho Du Cảnh một bộ áo quần mới, chuẩn bị cho anh mặc khi đi học.

Lâm Mạn Tinh rất thích sạch sẽ, bà dọn dẹp trong nhà rất ngăn nắp gọn gàng nên con cái nhất định cũng phải sạch sẽ theo.

Ví dụ như phải rửa tay trước khi ăn cơm, mỗi ngày thức dậy phải gấp chăn, không được vứt áo quần lung tung. Lúc trước Du Cảnh không để ý đến những việc này, bây giờ không làm sẽ bị dạy dỗ.

Dạy dỗ không phải thứ đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là nắm đấm của Du Huy.

Du Huy không nói lý lẽ mà cách giải quyết tranh chấp dựa vào vũ lực. Cái tát lần trước khiến ông và Du Cảnh trở nên không còn lạ lẫm, rất nhiều cái tát tiếp theo tự nhiên mà rơi xuống.

Nhưng ông không đánh Du Hảo, trước mặt bố mẹ, Du Hảo là đứa con ngoan.

Du Cảnh không thể làm đứa trẻ ngoan giống như Du Hảo được, bản tính không thể đè nén.

Áo quần mặc ra ngoài vào buổi sáng vẫn sạch sẽ, buổi tối về nhà gần như không tìm được chỗ nào sạch, thường sau khi trời tối mới chậm rì rì về nhà.

Lúc Du Cảnh chạy ra cửa nhà giống như con ngựa hoang đứt dây, nắm đấm của Du Huy không uy hϊếp được Du Cảnh. Anh dần dần hiểu ra, bố anh đánh anh cũng sẽ không đánh đến chết được. Nếu đánh không chết, vậy chẳng có gì phải sợ.

Công việc bình thường của Du Huy rất bận còn Lâm Mạn Tinh là giáo viên tiếng Anh cấp 3 nên không có thời gian trông coi Du Cảnh. Du Hảo không vừa mắt mà có ý địch với Du Cảnh nên luôn cảm thấy anh muốn cướp đi một phần tình thương của bố mẹ.

Cô viết báo cáo nhỏ về Du Cảnh, nào là đá bóng vỡ kính của nhà ai, lén chạy đi bơi dưới sông.

Cách thức báo thù của Du Cảnh đơn giản là cướp búp bê của cô, cướp thịt trên bàn ăn, khó mới thấy được thịt, ăn thịt có lời hơn bị đánh.

Du Hảo không thích ăn lòng đỏ trứng gà, muốn Du Cảnh giúp cô vứt bỏ, Du Cảnh sẽ không làm không công, nói Du Hảo hối lộ Du Cảnh 5 xu, anh sẽ ăn trứng gà thay cô.

Du Cảnh tích góp tiền hai tuần, mời mấy đứa trẻ trong tiểu khu ăn kem.

Trong tiểu khu chỉ có vài đứa trẻ lớn học trung học, không chơi được với Du Cảnh, phần còn lại nhỏ hơn Du Cảnh, mỗi ngày vây quanh người anh.

Du Cảnh hiểu mua được lòng của đứa nhỏ chỉ cần mấy que kem ngọt ngọt.

Trong những đứa trẻ chỉ có Trần Triệu Nam không theo Du Cảnh. Cậu đặt chiếc răng cửa đã rơi xuống dưới gối, trước khi đi ngủ nắm trong tay, nhìn một cái.

Năm, sáu đứa trẻ trong tiểu khu đều cầm que kem, ngồi dưới bóng cây, nước đường chảy khắp nơi, dáng vẻ liếʍ kem như nhau.

Du Cảnh ngồi ở trung tâm, anh đã ăn hết kem rồi nhưng chẳng giải khát gì mà muốn uống nước ngọt.

Lúc trước ở quê, anh chưa từng uống nước ngọt, mấy ngày trước Du Huy tan làm, mang về cho anh và Du Hảo mỗi người một chai nước ngọt.

Du Cảnh chơi đến tối mới về, Lâm Mạn Tinh lấy hai bình thủy tinh trong tủ lạnh ra, Du Hảo nói bố mẹ dặn cô đợi em trai về uống cùng.

Du Cảnh dùng tay gõ gõ bình thủy tinh, nước đựng trong là màu vàng, vừa lấy ra từ trong tủ lạnh, bọt nước phía trên vẫn rất mịn.

Anh nhìn Du Hảo uống trước, Du Hảo uống một miếng, cổ họng sôi một lát, ngửa đầu thở ra một hơi.

"Em không uống?" Du Hảo hỏi anh.

Du Cảnh lắc đầu, ngửi thấy vị cam tỏa ra ngoài, anh uống một miếng, sự tê dại kỳ lạ từ đầu lưỡi chạy vào trong cổ họng.

Cảm giác này làm người ta cảm thấy hơi nghiện, Du Cảnh nhớ lại mấy ngày trước, nhưng xấu hổ lại để bố mẹ mua cho anh.

Du Cảnh cắn que gỗ, răng ma sát tới lui phía trên, nhìn ông lão của quầy ăn vặt đang ngồi trên xích đu, híp mắt đong đưa quạt hương bồ. Du Cảnh không nghe hiểu câu chuyện của người kể trong radio, chỉ có thể nghe điệu hát kia.

Hơi nóng làm người miệng lưỡi khô, Du Cảnh nắm số tiền còn lại trong tay, tiếng que kem, đứa nhỏ nói nhiều bên cạnh vô cùng vang dội.

Du Cảnh nhìn thấy chai nước ngọt ngăn nắp trên kệ bán hàng, nuốt miếng nước bọt: "Muốn uống nước ngọt quá."

"Nước ngọt? Em cũng muốn uống."

Trên trán của Tiểu Tứ đầy mồ hôi, đầu gối mở ra ngồi xổm dưới đất, quay đầu nhìn Du Cảnh.

Du Cảnh mở tay ra: "Không có tiền."

Con người Tiểu Tứ hơi ngốc, mẹ nó thường cầm chổi lông gà rượt nó, nhà họ là náo nhiệt nhất trong tiểu khu.

Thế là tiểu Tứ không nói gì. Một lát sau, ve sầu liên tục kêu to hơn, dường như muốn áp xuống đỉnh đầu Du Cảnh, anh ngẩng đầu nhìn cành cây, không có bóng dáng của con ve sầu.

"Ve sầu đâu?"

Du Cảnh nhỏ giọng hỏi một câu, Tiểu Tứ cũng ngẩng đầu lên, tiếp theo tất cả đứa trẻ đều ngẩng đầu lên tìm ve sầu.

Chưa tìm thấy ve sầu, Du Cảnh đã ngửa cổ mệt, khi cúi đầu xuống nhìn thấy Trần Triệu Nam đang đứng dưới ánh mặt trời, dùng sức mím môi lại, bên cạnh có vài đứa nhỏ.

Du Cảnh cắm que gỗ trong đất bên cạnh, ngẩng cằm nhìn Trần Triệu Nam.

Đứa trẻ trong sân chia thành hai bên, một bên chơi với Du Cảnh, một bên chơi với Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam luồn qua bóng râm của cây, chỗ bóng râm chen chúc lên, cậu trừng Du Cảnh vài giây mà không hề cử động miệng.

Tiểu Tứ vươn đầu nhìn, lè lưỡi trước mặt Trần Triệu Nam, muốn đẩy cậu lui về sau: "Đánh mày, Trần Triệu Nam."

Trần Triệu Nam vốn dĩ không quan tâm Tiểu Tứ, cậu chỉ nhìn Du Cảnh, hai con mắt trừng to lên.

Dưới tiểu khu có rất nhiều người, bác gái trông cửa cũng đứng ngoài cửa, Du Cảnh không tiện so đo với Trần Triệu Nam, đợi một lát lại bị mọi người nói bắt nạt em trai, anh muốn đổi một nơi tiếp tục tránh ánh nắng mặt trời.

"Trần Triệu Nam, mày thật là đáng ghét!". Có lẽ trước kia Tiểu Tứ đã không vừa mắt Trần Triệu Nam nên Du Cảnh cao nhất trong đám người ở bên cạnh khiến cậu ta có lòng tin kɧıêυ ҡɧí©ɧ Trần Triệu Nam.

Cuối cùng Trần Triệu Nam hé môi, nghiêng người nhìn tiểu Tứ, dáng vẻ cực kỳ xem thường: "Ngu ngốc."

Tiểu Tứ ghét nhất người khác mắng cậu ta ngốc, bởi vì đây là sự thật, không thể phản bác. Đột nhiên cậu ta tỉnh táo lại, chỉ vào miệng Trần Triệu Nam kêu: "Trần Triệu Nam! Mày không có răng, buồn cười quá!"

Đám trẻ con bắt đầu cười, có lẽ mặt của Trần Triệu Nam bị mặt trời chói đỏ, cũng có thể đỏ là vì bị cười nên còn đỏ hơn cả cà chua chín, mặt trời vừa chiếu, cả người cậu dường như muốn nổ tung.

"Mẹ tao nói sẽ mọc răng lên!"

Lời phản bác của Trần Triệu Nam hơi nhỏ bé, không ai nghe thấy cậu nói chuyện. Nhưng bọn họ đều biết răng vẫn có thể mọc lên. Giọng cười của Tiểu Tứ to nhất, ngón tay suýt nữa đâm vào trong mắt của Trần Triệu Nam.

Du Cảnh không chịu nổi cũng cười, bởi vì anh phát hiện Trần Triệu đang thều thào, thì ra nguyên nhân Trần Triệu Nam nói ít là vì không có răng cửa.

Cười một hồi, Du Cảnh không cười nổi nữa, anh nhớ lại hôm đó Trần Triệu Nam bị ngã mất cái răng, dáng vẻ chảy máu rất đáng thương, cậu không khóc, thực sự là một nam tử hán, Du Cảnh hơi khâm phục cậu.

Trần Triệu Nam nắm chặt nắm đấm, vung ra mấy câu trước mặt Tiểu Tứ: "Tao đánh mày."

Tiểu Tứ lớn bằng Trần Triệu Nam, lúc trước, khi cãi nhau với Trần Triệu Nam, chưa từng đánh cậu ta.

Du Cảnh cảm thấy cãi nhau ở đây không thú vị, hành vi của tiểu Tứ rất trẻ con làm bầu không khí càng thêm nóng nực hơn.

Anh quay đầu đề nghị: "Chúng ta đi bơi đi."

Anh nhìn Trần Triệu Nam, muốn hỏi cậu đi không, kết quả Trần Triệu Nam đi trước, chơi đạn viên với đám trẻ khác trong góc.

Đến bờ sông phải đi qua sân rộng ở giữa, cách tiểu khu cũng không xa. Bố mẹ đều không cho phép đứa nhỏ ra sông bơi vì quá nguy hiểm, nhưng mấy đứa trẻ bình thường không nghe lời.

Mùa hè rất nóng, không thể tránh nhiệt độ cao, trong nước hơi mát một chút, hơn nữa vô cùng tự do.

Mấy đứa nhỏ kết thành hàng đến bờ sông, thoáng cái cởi sạch toàn bộ áo quần cộc, mông trần lăn một vòng trong bùn. Cả người đầy bùn màu nâu, trát lên toàn cả mặt, không nhận ra được ai là ai rồi nhảy một cái xuống sông, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi.

Nước rửa sạch cơ thể, bùn lầy làm nước biến thành một vùng đυ.c ngầu.

Nước sông bị ánh mặt trời sưởi ấm, cằm của Du Cảnh kề mặt nước, nhìn thấy ánh sáng mặt trời đang tỏa xuống nước giống như cũng có một mặt trời ở trong nước.

Du Cảnh nghĩ đến Trần Triệu Nam vừa rồi bị mọi người cười, thiếu mất một cái răng cửa nhưng vẫn muốn tìm Du Cảnh gây rối.

Khi về nhà, mặt trời vẫn chưa bắt đầu lặn xuống, con chó của ông lão ở quầy quà vặt bị lạc rồi, Du Cảnh tìm mấy vòng gần đấy, cuối cùng tìm thấy con chó bị lạc vui vẻ đó ở ngoài một con phố, Du Cảnh dắt chó trở về, mặt trời bắt đầu hạ xuống.

Thế giới biến thành màu đỏ cam, trên lưng Du Cảnh bắt đầu ngứa ngáy.

Ông lão tặng cho Du Cảnh một chai nước ngọt, chai thủy tinh giống nước ngọt mà Du Huy mua, hai tay Du Cảnh cầm cái chai lên lầu, lòng bàn tay đổ ra mồ hôi.

Lên lầu nhìn thấy Trần Triệu Nam đang ngồi trên bậc thềm, ôm cánh tay, vùi đầu trên đầu gối.

Hành lang chật hẹp, Du Cảnh không thể làm lơ Trần Triệu Nam.

"Này, em làm sao vậy?"

Trần Triệu Nam nghe được âm thanh, ngẩng đầu: "Em không có răng rồi, đều tại anh."

Du Cảnh nghĩ thầm sao lại trách anh, rõ ràng em đứng không vững nên tự ngã xuống mà. Nhưng không muốn nói lý với một bạn nhỏ nhà trẻ.

"Ồ, xin lỗi nhé."

Trần Triệu Nam còn tưởng Du Cảnh thật lòng xin lỗi nên gật đầu rất rộng lượng: "Không sao đâu, em tha thứ cho anh."

Du Cảnh xoay người vào cửa, đúng lúc Giang Ngâm cũng mở cửa, bà ngồi xổm trước mặt Trần Triệu Nam, xoa mặt của cậu, thấp giọng hỏi cậu sao vậy.

Hình như là mình Giang Ngâm mang theo Trần Triệu Nam, Du Cảnh chưa từng thấy bố của Trần Triệu Nam.

Nhưng Giang Ngâm rất dịu dàng, cũng xinh đẹp, vẻ đẹp của bà là vẻ đẹp của sự yên tĩnh, thích mặc các loại váy màu sáng vì làn da trắng hồng.

Du Cảnh ngưỡng mộ Trần Triệu Nam nhất là mẹ của cậu dịu dàng, ít ra dịu dàng hơn Lâm Mạn Tinh rất nhiều. Mặc dù Lâm Mạn Tinh cũng đẹp, nhưng vẻ đẹp của bà là vẻ đẹp của sự ồn ào.

Mối quan hệ của Lâm Mạn Tinh và Giang Ngâm rất tốt, thường kéo tay nhau đi dạo mua thức ăn. Thỉnh thoảng nhà Giang Ngâm sẽ qua nhà Du Cảnh ăn cơm, Du Hảo dường như rất thích Trần Triệu Nam, nói cậu nhìn rất ngoan, là em trai của cô thì tốt rồi.

Nếu cô biết Trần Triệu Nam nói "Tao đánh mày" với Tiểu Tứ, chắc chắn không muốn để Trần Triệu Nam làm em trai đâu.

Du Cảnh về nhà đã bị đánh, Lâm Mạn Tinh dùng móng tay vẽ một đường lên cánh tay Du Cảnh, một dấu vết màu trắng, lập tức biết Du Cảnh lén đến bờ sông bơi.

Du Cảnh cởϊ qυầи bị đánh, Du Hảo nhìn cười hả hê ở bên cạnh, còn tiện tay thêm mắm thêm muối.

Bị đánh xong không thể ngồi được, Du Cảnh nổi giận xông ra khỏi nhà, cơm cũng không ăn mà mang theo nước ngọt của ông lão ở quầy ăn vặt, ngồi xổm xuống đất vừa ngắm sao, vừa uống nước ngọt.

Du Cảnh nấc cục mấy tiếng, cổ họng nóng nóng. Trần Triệu Nam đi xuống từ trên lầu, trên hành lang đều là tiếng bước chân của cậu.

Cậu cầm cái răng và hồ dán nhét vào tay Du Cảnh, hỏi Du Cảnh có thể dán lại cái răng giúp cậu được không.

Du Cảnh cười đến đau cả bụng, nước ngọt trong bụng cuồn cuộn rất dữ dội, anh nói răng sẽ tự mọc lên, sao có thể dùng hồ dán được.

"Em ngốc quá đi." Du Cảnh nói.

Trần Triệu Nam chạy nhanh đi, ngay cả răng cũng quên cầm theo.