Lão đạo sĩ cầm đầu nhíu mày liên tục, quát lớn: "Hoảng loạn cái gì? Bát Môn Tỏa Thiên Trận có ba cửa Cát, đây chỉ là một trận pháp vây khốn mà thôi. Tiểu tử nhà họ Diệp kia, trên phương diện trận pháp, có thể am hiểu được bao nhiêu chứ? Chỉ dựa vào một mình hắn, thống lĩnh gần trăm người còn sót lại của nhà họ Diệp, không lẽ còn có thể là đối thủ của rất nhiều tu sĩ chúng ta sao?"
Lời của lão đạo sĩ vừa dứt, quả nhiên đã giúp các tu sĩ lấy lại bình tĩnh.
Lúc này bọn họ đã bình tĩnh lại, có không ít người cảm thấy xấu hổ vì bản thân trước đó đã gây ra trò cười như vậy, nhưng cũng có không ít người mặc dù đã dừng lại, nhưng vẫn còn hơi hoảng loạn, nhưng vì muốn tìm được đường sống, nên mới tạm thời nghe theo lời ông ta mà thôi, cũng có vài người không chịu nghe theo lời lão đạo sĩ, nhìn thấy nhiều người không còn chen chúc nữa, liền cảm thấy cơ hội đã đến, lặp tức đi thẳng về phía Sinh Môn ban đầu.
Nhưng mấy người này vừa mới đi vào Sinh Môn, không bao lâu sau, liền phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
Phản ứng như vậy, khiến cho trong lòng mọi người đều căng thẳng, nhịn không được vội vàng hỏi: "Chuyện gì vậy? Chỗ đó không phải là Sinh Môn sao?"
Cũng có người có chút am hiểu về trận pháp, kinh hãi nói: "Không sai, chỗ đó chính là Sinh Môn! Mấy vị đạo hữu kia đi vào Sinh Môn, tại sao lại chết trong đó?"
Lời này vừa dứt, nơi vốn hiện ra ba cửa Cát: Sinh Môn, Khai Môn, Hưu Môn, liền tràn ngập sương trắng, che khuất tất cả, không còn tìm thấy đường ra nữa.
Sự thay đổi này, khiến cho các tu sĩ trong trận lại trở nên ồn ào.
Lão đạo sĩ thấy vậy, sắc mặt cũng hơi thay đổi.
Lúc đầu, vẻ mặt của Thiếu tộc trưởng nhà họ Diệp còn lạnh lùng, nhưng lúc này nhìn hắn, lại thấy khóe môi hắn không biết từ lúc nào, lại hiện ra một nụ cười kỳ dị, khiến người ta cảm thấy bất an.
Lão đạo sĩ nhíu mày.
Vào lúc này, thiếu tộc trưởng nhà họ Diệp lại duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng vạch một đường trước mặt.
Trong nháy mắt, hình như có gợn sóng lan ra từ đầu ngón tay hắn.
Đồng thời, trên tám cây cột trụ, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt.
Vô số luồng khí trắng bắn ra từ những cột trụ đó, mang theo sức mạnh khủng khϊếp, đâm thẳng về phía những tu sĩ đang bị nhốt trong trận.
Rất nhiều tu sĩ không kịp đề phòng, ngay lập tức, có ít nhất hơn trăm người bị luồng khí kia xuyên thủng, trong đó có mấy chục người bị xuyên thủng đan điền, hoặc là bị đánh vỡ đỉnh đầu mà chết, chỉ thấy thân thể bọn họ đột nhiên từ trên cao rơi xuống, nện xuống đất phát ra một tiếng vang nặng nề. Mà tiếng vang nặng nề này tựa như tiếng chuông trấn hồn, trong nháy mắt, gần như đã đánh bay tất cả linh hồn nhỏ bé của những người còn lại.
Có tu sĩ mắng to: "Quan Hư Tử! Ông nói đây chỉ là trận pháp vây khốn, trận pháp vây khốn nhà ai lại có công kích như vậy chứ, còn gϊếŧ chết rất nhiều đạo hữu, đều là lỗi của ông, là ông ăn nói bậy bạ!"
Lão đạo sĩ cau mày nói: "Bát Môn Khóa Thiên Trận, vốn dĩ chính là một trận pháp vây khốn, trong số các vị cũng có người hiểu biết trận pháp, cũng đều cảm thấy giống như bần đạo." Đột nhiên, ông ta nhớ tới hàng loạt động tác của tộc nhân nhà họ Diệp trước đó, không khỏi nhìn về phía Thiếu tộc trưởng trẻ tuổi của nhà họ Diệp, trong mắt lóe lên một tia sát ý, không lẽ, trận pháp đã bị người này thay đổi rồi?