Ngoan, Đại Thần Đừng Nghịch

Chương 3

Hai nhân vật bắt đầu tiến vào bản đồ rừng rậm hoang dã.

Điểm nổi bật nhất của bản đồ này chính là vô cùng rộng.

Vừa nhìn rừng mưa nhiệt đới mênh mông vô tận che khuất gần như toàn bộ tầm nhìn. Cảm giác bùn lầy cùng mấy giọt nước mưa cũng phá lệ chân thật, ngay cả việc di chuyển cũng có độ khó nhất định. Vì bản đồ quá lớn, xác suất hai bên gặp nhau cũng thấp hơn rất nhiều. Từ một trận 1V1 trong rừng rậm hoang dã, cứ thể oanh liệt biến thành công cuộc đi BAN bản đồ*.

*BAN bản đồ: Tức khóa vị trí đó, không thể dùng nữa. nó khá giống kiểu pubg khi bo thu á. Phải thu nhỏ vị trí lại thì mí tìm thấy địch để đấu nên đây gọi là BAN bản đồ.

Nhưng lần này, vì Tiểu Hầu Gia muốn khuấy động không khí cho chương trình phát trực tiếp nên phạm vi BAN bản đồ là lựa chọn ngẫu nhiên. Còn về phần Lâm Tiếu, thì sau hai ngày chuẩn bị cậu đã làm quen với tất cả các loại bản đồ, nắm rõ như lòng bàn tay. Vậy nên không quá để ý, hầu như đều lựa chọn bản đồ theo kiểu ngẫu nhiên.

Cứ thế, khiến cho hai người bọn họ đều trở thành con cá lọt lưới ở bên trong trừng rậm hoang dã. Đây có thể nói là tình huống vô cùng hiếm thấy mà đám quần chúng vây xem có thể thấy.

Ban đầu bọn họ còn cảm thấy thấy rất hứng thú với tấm bản đồ rất ít khi xuất hiện này. Nhưng những người có chút tò mò về bản đồ này sau khi nhìn Triệu hoán sư “Bếp trưởng Lục” và Quỷ đạo sĩ “Quỷ Manh Manh” loanh quanh trong rừng càng lúc càng đi xa nhau thì rốt cuộc cũng triệt để phát điên.

“Chủ live vô lương tâm cứ ở trong cái bản đồ đó mà phát sóng trực tiếp cả tháng luôn đi!”

“Bàn luận về tầm quan trọng của việc biết xác định phương hướng đối với một chủ live.”

“800 dặm trường chinh mới qua được một nửa. Hầu Gia, anh nhất định phải kiên trì, cách mạng còn đang ở phía trước!”

“Trận đấu trốn tìm nhàm chán nhất lịch sử này đến bao giờ mới kết thúc đây. Anh em đặt cược đi, đặt cược đi!”

“Tôi cược một tiếng!”

“Tôi cược hai tiếng!”

“Mấy người thì biết cái gì. Tôi cược ba tiếng sau chính là lần đầu tiên hai người bọn họ tiếp xúc thân mật!”



Hai tay đặt trên bàn phím của Tiểu Hầu Gia thoáng run lên. Có điều lúc nghĩ đến giá thành đắt đỏ của bộ thiết bị điện tử này, cậu đành phải nhịn xuống kích động muốn lật bàn, nhìn vào camera khóc lóc kể lể: “Trong lòng Bảo bảo rất khó chịu nhưng bảo bảo không nói…”

Khóc thì cứ khóc đi. Có điều Hầu Gia à, nếu ngài cứ dùng cái cảm giác về phương hướng của ngài đi tìm đối thủ thì thật sự không ổn lắm đâu. Y như đám ruồi mất đầu bay loạn vậy. Nếu không thì chủ động xuất kích đi, ít nhiều gì còn cứu vãn được mặt mũi. Tiểu Hầu Gia nhắn lên kênh chat trên bản đồ: “Người anh em à. Là đàn ông thì đừng trốn chứ, ra đây đánh một trận đường đường chính chính đi!”

Lâm Tiếu lập tức trả lời: “Cậu lạc đường?”

Tiểu Hầu Gia câm nín, phun ra một búng máu nghẹn trong cổ. Lạc đường?! Lạc em gái cậu á! Chẳng lẽ cậu biết đọc suy nghĩ của người khác à?!

Ngược lại Lâm Tiếu rất săn sóc: “Bản đồ rộng quá, chưa quen bị lạc đường cũng là chuyện bình thường. Cậu gửi tọa độ sang đây, tôi đi tìm cậu.”

“…” Tiểu Hầu Gia suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn báo tọa độ của bản thân: “(78, -168).”

Lâm Tiếu cũng rất thẳng thắn: “Tôi qua đấy.”

Tiểu Hầu Gia yên lặng lờ đi màn bình luận của quần chúng xem live. Cậu ta ngửa đầu 45 độ nhìn thẳng lên trần nhà, khóe mắt phiếm hồng nhớ lại ngày đó bản thân mòn mắt đi tìm Lục Hành trong bản đồ Đế Đô, cùng với vô số lần tự tìm ngược bi thảm khác.

Tuân thủ nguyên tắc phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Tiểu Hầu Gia báo tọa độ cho Lâm Tiếu xong thì đương nhiên không thể cứ thế đứng im tại chỗ đợi đối phương tìm tới cửa. Cậu ta nhanh chân chạy đến nấp sau một cái cây.

Cậu vừa lợi dụng ưu thế địa hình của rừng mưa nhiệt đới che chắn cho Bếp trưởng Lục đến mức gió thổi không lọt, vừa bắt đầu giảng giải trên kênh phát trực tiếp: “Như mọi người đã thấy, trong quá trình đối chiến phải lợi dụng tất cả các ưu thể có thể. Phải căn cứ vào từng loại bản đồ khác nhau để tìm ra phương pháp sử dụng thích hợp. Ví dụ như địa thế phức tạp của rừng rậm hoang dã này cũng chính là chỗ đặc sắc của nó. Nếu như đối phương giống như hồi nãy, khụ khụ. Chính là kiểu lừa chúng ta gửi tọa độ sang thì đừng bao giờ tin đối thủ sẽ đường hoàng đi đến trước mặt chờ quyết đấu. Để tránh bị đánh lén, chúng ta phải mai phục trước, tùy cơ ứng biến để loại bỏ được gian… ờ… kế?”

Thời điểm Tiểu Hầu Gia còn chưa nói hết câu thì ngay trước mắt hàng triệu người xem, Tiểu Hầu Gia cứ thế há hốc mồm với camera.

Đánh lén vừa nói đâu?! Quỷ kế vừa nói đâu?! Người anh em à cậu lại ngay thẳng đến mức nghênh ngang đi ra từ đường chính luôn à?! Không có kiến thức cơ bản về đối chiến thì chơi PVE* phó bản đi, đòi đi đánh PVP** leo ranh làm cái quỷ gì! Mẹ ơi, mặt đau quá… Tiểu Hầu Gia đã không còn sức đâu mà đi xem phản ứng của quần chúng nữa rồi.

PvE: dùng để chỉ việc đánh quái, đánh boss, làm nhiệm vụ…

PvP: Dùng để chỉ việc tỉ thí giữa người chơi, có thể là solo hoặc đoàn đội…

Bên phía Lâm Tiếu lúc đến tọa độ lại không thấy người đâu, trong đầu cậu lập tức hiểu ra vấn đề.

Loại phương pháp mai phục này là giải pháp mà đa số Triệu hoán sư đều thích dùng.

Hắn chống một tay lên bàn, nhàn nhã cong khóe môi cười, một tay khác lại chậm rãi nhắn tin, rất nhanh đã xuất hiện dòng chữ: “Người anh em, đừng có sợ, tôi có ăn thịt cậu đâu.”

Má!!! Sao một cô bé quàng khăn đỏ moe moe lại nói ra lời thoại y như chó sói thế là thế nào?! Tiểu Hầu Gia tưởng tượng ra hình ảnh kia thì da đầu không nhịn được run rẩy. Cậu phát trực tiếp về game cũng được mấy năm rồi, đương nhiên không đến nỗi mới vài câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ đã bị kích cho tự xông ra, chỉ là trong lòng có chút phiền muộn muốn bỏ ngang. Để giải tỏa tâm trạng, cậu ta liền làm phép triệu hồi ra thần thú Nấm Xanh.

Dưới sự khống chế của Bếp trưởng Lục, Nấm xanh gần như hòa cùng một màu sắc với quang cảnh xung quanh bắt đầu bò sột xoạt qua rừng cây rậm rạp, mang theo vẻ mặt ngốc manh* áp sát cô bé quàng khăn đỏ.

*Ngốc manh: vừa ngốc vừa đáng yêu.

Quỷ Manh Manh hoàn toàn không chú ý có nguy hiểm đang đến gần. Đến tận khi bị Nấm xanh dính vào người hút máu khiến cho thanh máu đã tụt xuống một vạch thì cậu mới giơ vũ khí tiêu diệt nó.

“Thần thú vừa nãy tôi thả ra có tên là nấm xanh. Nó chỉ là một con thú sơ cấp có kỹ năng hút máu mà thôi. Mặc dù lượng máu nó hút được không nhiều, nhưng bù lại lượng máu này sẽ được chuyển sang cho Triệu hoán sư để có thể tự hồi máu với tỷ lệ tương đương. Mọi người thấy đấy, triệu hoán thú cấp thấp rất yếu, rất dễ bị đối thủ tiêu diệt, nhưng ngược lại thì có thể sử dụng dễ dàng chứ không cần quá nhiều kỹ năng. Đối với người chơi lựa chọn nhân vật Triệu hoán sư, đây có thể được coi là một món bảo vật.”