Gắng gượng về được đến nhà, Như Ý rốt cuộc chịu không nổi nữa mà đổ rạp xuống đất.
Khi nàng tỉnh dậy, trời đã tối đen. Theo bản năng, nàng sờ vào tay áo thì phát hiện khế ước đã bị lấy mất, thậm chí roi da đánh nhân thú cũng không còn.
Như Ý gắng gượng đứng dậy, đi một vòng xung quanh nhà tìm lần nữa nhưng vẫn không thấy. Nhà nàng rất nhỏ, đi mấy bước liền đi hết căn nhà, không có khả năng tìm không thấy, chỉ có khả năng hai thứ đó bị người khác cố tình đem đi mất.
Trong lúc tìm đồ, nàng cũng không nhìn thấy tiểu hồ ly ở đâu. Không cần suy đoán cũng liền biết hai vật đó nhất định đã bị nhóc đó mang đi.
Hắn đã từng một lần nhân lúc nàng ngủ mà muốn trộm khế ước, hiện tại nàng đột nhiên bất tỉnh, cơ hội như vậy, hắn không có khả năng sẽ bỏ qua.
Đừng để cho bọn nô ɭệ nhân thú lấy được khế ước, nếu không, một khi chúng phá được khế ước nhất định sẽ quay lại gϊếŧ chủ của mình.
Ông chủ đã từng nói như thế.
Nàng tự hỏi, tiểu hồ ly có thực sự một ngày nào đó sẽ quay lại để gϊếŧ nàng?
Bầu trời hôm nay không mây, có thể nhìn rõ các vì sao. Nhưng dưới bầu trời đêm trong lành này, một cơn gió thổi qua vẫn khiến cho người ta cảm thấy có chút lạnh.
Gió nhẹ thổi qua, hai lỗ tai hồ ly của Tĩnh Hoằng thoáng nhúc nhích.
Như Ý đã suy đoán đúng, tờ giấy khế ước cùng với dây roi da xác thực đã bị Tĩnh Hoằng lấy đi. Nhưng hắn cũng không có đi đâu xa, hiện tại vẫn đang ngồi trên nóc nhà của chính nàng.
Tĩnh Hoằng cầm khế ước đưa lên trước mặt, sắc mặt hắn ngưng trọng, lãnh đạm, xen lẫn một chút thành thục, bộ dáng hoàn toàn không giống của một đứa nhỏ mà Như Ý vẫn thường hay nghĩ.
"Tĩnh Hoằng, Tĩnh Hoằng, ngươi nhìn xem, bộ y phục này ta mặc có đẹp không?"
"Tĩnh Hoằng, chàng vì ta, tha cho bọn họ đi có được không? Đừng gϊếŧ người nữa."
"Tĩnh Hoằng, vì mọi người, ta đành phải làm như vậy. Ta không có cố ý lừa gạt tình cảm của chàng, xin lỗi, thật xin lỗi."
Hình ảnh nữ nhân kia, vừa mềm mại vừa cứng rắn không ngừng hiện trong đầu hắn. Nàng ôn nhu tươi cười, mềm mại săn sóc, nhưng cũng chính tay nàng lại phong ấn hắn khiến hắn trở thành bộ dạng này.
Tĩnh Hoằng vô thức xoa xoa vị trí l*иg ngực, nơi vốn chứa đựng nội đan của hắn hiên tại đã bị đào rỗng. Trong ngực hắn nội đan chỉ còn một nửa, trên nội đan lại có vô số vết nứt, tựa như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Thỉnh thoảng hắn sẽ cảm thấy nhức nhói như thể một phần thân thể đã bị biến mất.
Đột nhiên, Tĩnh Hoằng ý thức được mình đang làm gì thì lập tức nghiến răng tức giận: Chết tiệt, hắn tại sao bỗng dưng nhớ đến nàng ta.
Nữ nhân kia…
Đã lâu rồi hắn không còn nhớ đến nàng ta, lâu đến mức con người ấy tưởng chừng như chưa bao giờ tồn tại, tưởng chừng như mọi thứ đều đã trở thành quên lãng.
Tuy rằng tức tối nhưng Tĩnh Hoằng cũng ý thức được, sở dĩ hắn nhớ đến nàng ta là vì hắn đã gặp Như Ý. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Như Ý quả thật rất giống nữ nhân kia, có chăng khác ở chỗ, đầu óc Như Ý có chút ngốc.
Giây phút hắn gặp Như Ý, đầu óc hắn có chút đình trệ. Lúc đó hắn ngỡ rằng mình bị hoa mắt, sau đó lại cho rằng bản thân đã quay về 300 năm trước. Khoảng thời gian lúc trước, lâu đến mức chi tiết sự việc trong tâm trí hắn có chút mờ nhạt, chỉ là hình ảnh nữ nhân đó trong trang phục pháp sư, vươn tay ra đỡ lấy hắn lại vô cùng rõ. Nàng ta vươn tay ra cứu lấy hắn, một Hỏa Hồ toàn thân đều nhiễm tà khí, không ngừng tỏa ra khí đen tà ác.
Nữ nhân kia rất thông minh, vì vậy, hắn vĩnh viễn bị nàng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Nhưng Như Ý lại khác, một tiểu cô nương ngốc nghếch. Nàng mua hắn về nhưng lại không xích, ý đồ tiếp cận hắn của nàng hắn đều có thể dễ dàng nhận ra. Một Hỏa Hồ tàn phế như hắn thì còn có thể cho nàng cái gì? Thậm chí, đến việc giấu một tờ khế ước cũng không xong, đều bị hắn dễ dàng đoạt lấy.
Tiểu cô nương ngốc đó hiện tại nhất định đang cuống cuồng đi tìm khế ước.
Hắn cười “ha” một tiếng, tràn đầy ý trào phúng.
Hắn híp mắt lại, tròng mắt hồ ly của hắn vốn đã màu đỏ, hiện tại trong đêm tối ánh lên sắc lạnh có chút quỷ dị.
Chỉ cần đốt khế ước này, hắn liền được tự do.
Từng tên, từng tên bắt hắn trước kia, hắn nhất định sẽ đoạt mạng bọn chúng.
Bàn tay trái Tĩnh Hoằng giơ lên, lửa xanh của hồ ly liền phật lên, soi sáng một góc mặt u ám của hắn, cùng với hàng chữ ràng buộc trên khế ước.
Hắn đưa lửa hồ ly đến bên góc giấy, khế ước bị đốt cháy, ký hiệu hoa đỏ thẫm trên trán của Tĩnh Hoằng theo đó lập lòe lúc ẩn lúc hiện.
Một góc khế ước bị đốt cháy, hình ảnh Như Ý đột nhiên nhảy ra đỡ lấy cho hắn một roi khiến cho động tác hắn khựng lại. Hình ảnh tấm lưng nhỏ kia vì một roi mà ướt đỏ cả lưng vì máu khiến cho lửa hồ ly trên tay hắn vốn phừng phực cháy mạnh, lại yếu dần đi sau đó tắt mất.
Khế ước không bị đốt nữa, những văn tự trên khế ước đột nhiên phát lên ánh sáng, sau đó đoạn khuyết của tờ khế ước liền lập tức trở lại bình thường, cứ như chưa từng bị đốt. Bông hoa trên trán của hắn cũng không lúc ẩn lúc hiện nữa mà hiện rõ hoàn toàn như ban đầu.
Tĩnh Hoằng biết, trong lòng hắn đang do dự.
Hắn do dự, không biết bản thân đi rồi tiểu cô nương ngốc kia sẽ ra sao. Cuộc đối đáp của nàng cùng với cha và mẹ kế hắn đều thấy. Hắn đã nhìn qua vô số dạng người, những người như lão Phạm và bà Phạm hắn nhìn đều thấu.
Hắn xoa xoa cái cổ trống không của mình, nơi vốn phải có dây xích nhưng hắn lại không có. Hắn không biết tại sao Như Ý lại làm như vậy, nhưng hắn có thể cảm nhận được tiểu cô nương đó luôn muốn nói với hắn rằng, nàng chưa từng xem hắn là nô ɭệ.
Khóe môi Tĩnh Hoằng thoáng nhếch lên, hình thành một độ cong khó thấy.
Khế ước này, hắn tạm thời khoan hủy đã. Tiểu cô nương kia ngốc như vậy, hắn muốn rời đi lúc nào đều có thể.
Nếu giữ lại khế ước, thông qua khế ước hắn có thể phân ra pháp thuật của mình để giúp đỡ tiểu cô nương kia.
Ước lượng thời gian hiện tại chắc Như Ý cũng đã tỉnh dậy, Tĩnh Hoằng đứng dậy, phủi phủi nếp nhăn trên y phục.
Hắn cầm khế ước cùng cây roi da điểm nhẹ gót chân trên nóc nhà mà nhảy xuống.
Hắn vừa nhảy xuống liền đối diện với Như Ý đang đứng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặc dù hắn hiện tại đứng chỉ tới ngực nàng nhưng vẫn không làm giảm khí thế của hắn. Tĩnh Hoằng cầm khế ước thô lỗ đập vào trán Như Ý, giọng kiêu ngạo mà nói: “Này, cầm lấy! Giữ kỹ vào, đồ ngốc!”
Bị Tĩnh Hoằng đập tờ giấy khế ước vào mặt, Như Ý mờ mịt, sắc mặt có chút ngơ ngác.
Nàng không nghĩ rằng, tiểu hồ ly sẽ quay trở lại, hơn nữa còn trả lại cho nàng tờ khế ước. Hắn không có tiêu hủy nó? Như vậy cũng đồng nghĩa, hắn chưa từng có ý định gϊếŧ nàng?
Như Ý cầm lấy tờ khế ước, nàng không kìm nén được mà cười vui sướиɠ, khóe mắt của nàng vì cười mà đều cong cong. Khuôn mặt nàng vốn dĩ đã ngốc, hiện tại lại càng thêm ngốc.