Nói xong Với Vãn Thu lại bồi thêm một câu, “Nhưng cũng đừng ồn ào quá.”
Người quanh năm rèn luyện thân thể đều rất khỏe, đủ khả năng điều khiển một chiếc thuyền máy lớn, nhưng Khương Lan vẫn có chút sợ hãi, cho nên ôm rất chặt.
Với Vãn Thu nói: “Không cần sợ, dù rớt xuống biển, phỏng chừng cũng là cả hai ta cùng rơi.”
Khương Lan buông lỏng một chút, sau đó thuyền máy vù một cái lao ra ngoài.
Với Vãn Thu lại đột ngột phanh một cái, trái tim Khương Lan đập thình thịch chẳng khác nào chơi tàu lượn siêu tốc, “Cô Với! lái cẩn thận a!”
Với Vãn Thu cười cười, “Dọa em rồi, đi rồi.”
Với Vãn Thu lái thật sự ổn, Khương Lan không cảm giác được cảm giác xóc nảy gì, chỉ là có sóng biển đánh vào trên chân làm cô có chút ngứa, “Lái nhanh một chút cũng được ạ.”
Cô bắt đầu cảm thấy không đã ghiền, bây giờ nếu chạy nhanh một chút, cô cũng không còn sợ hãi nữa.
Vừa lúc một con sóng lớn ập đến, thuyền máy liền lao qua lướt lên ngọn sóng cao nhất làm trái tim Khương Lan như sắp rớt ra ngoài, ngay sau đó lại lao xuống, nước biển đánh vào trên người cô. Trong nháy mắt đó cảm giác như người không có trọng lượng từ trên tầng mây ngã xuống, lại giống như từ đáy biển lao ra mặt biển, Khương Lan nghĩ đời này cô sẽ không bao giờ chơi lại trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy nữa.
Chờ con sóng qua đi, Với Vãn Thu hỏi Khương Lan có ổn không.
Khương Lan ngậm miệng, nuốt một chút, mới nói: “Cô Với, vừa rồi em quên ngậm miệng nên đã uống một ngụm nước lớn!”
“Thật ra còn có thể đi nhanh hơn, như thế càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.”
Thuyền máy lại phóng nhanh hơn một chút, bên tai Khương Lan tất cả đều là tiếng gió, cô gắt gao ôm lấy eo Với Vãn Thu, sợ chính mình ngã xuống. Cô tưởng xông lên đầu ngọn sóng đã đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, nhưng bây giờ thuyền còn lộn mèo một cái, sau đó vững vàng dừng ở trên mặt biển, tóc của Khương Lan cùng hoàn toàn ướt sũng.
Cô trước khi ra ngoài còn trang điểm, thoa son môi, bây giờ phỏng chừng đã bay hết.
Người quay phim cảm thấy hai người này thật giỏi làm khó người khác. Anh chỉ là một cameraman bình thường, kết quả phải học cách lách trong đám đông ở phố ăn vặt, sau đó lại chen chúc quay pháo hoa, bây giờ còn phải vừa ngồi thuyền vừa nơm nớp lo sợ mà quay phim, chỉ lo chiếc camera giá trị xa xỉ rớt xuống nước.
Tôi bị say tàu a a a a.
Sáng nay tổ hào môn chụp poster, Trương Thiên vẫn luôn túc trực ở đó, thẳng đến khi trợ lý nói Với Vãn Thu đã mang Khương Lan điên cuồng chơi đùa trên biển rồi, ông mới đem đầu óc phân ra một chút, “Chơi gì? Không phải đều là Khương Lan dẫn Với Vãn Thu đi chơi sao, sao giờ lại đổi ngược rồi.”
“Với lão sư lái thuyền máy lao trên biển gần nửa tiếng đồng hồ, cameraman bị say tàu, cuối cùng phải đổi người.”
Đây là điều Trương Thiên trăm triệu lần không nghĩ tới, ông cho rằng hai người này nhiều nhất chỉ chơi mấy trò vòng xoay ngựa gỗ với xe đυ.ng thôi, “Không đúng, Với Vãn Thu còn có thể lái thuyền máy?”
“《 Tuyệt sát 》 có 30 giây Với lão sư lái thuyền máy đó.”
Trương Thiên: “…… Bảo phó đạo diễn qua đó đi, cẩn thận một chút đừng làm cho hai người ngã xuống, Với lão sư cũng lớn như vậy rồi cô ấy sẽ có chừng mực, mặc kệ bọn họ đi.”
Khương Lan thật sự chơi đến điên rồi, thời điểm xuống thuyền chân đều là mềm nhũn, không phải sợ hãi mà là kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi tim cô vẫn luôn đập thình thịch không có cách nào bình ổn lại.
Còn có một lý do nữa đó là Với Vãn Thu thật “soái”, phụ nữ lái thuyền máy thật sự rất “soái” a.
Tóc búi cao, đội mũ và kính bảo vệ mắt, khóe miệng như có như không ý cười, quả thực rất ngầu.
Khương Lan ngồi ở trên bờ cát uống nửa bình nước, quần áo cô đều ướt, phỏng chừng khi đứng lên sẽ dính một đống hạt cát, nhưng hiện tại thật sự đứng dậy không nổi.
Với Vãn Thu đem mũ và kính tháo ra, “Không sao chứ.”
Khương Lan lắc đầu, “Không có việc gì…… Với lão sư vừa rồi quá soái, quá tuyệt.”
Với Vãn Thu không nghĩ tới thứ trước kia mình từng học bây giờ lại có lúc đυ.ng tới, còn hữu dụng. Ít nhất không để Khương Lan luôn phải dẫn bà đi chơi.
Với Vãn Thu: “Em chưa xem 《 Tuyệt sát 》 sao, cô đã từng lái thuyền trong đó.”
Khương Lan vẫn chậm chạp chưa xem phim của Với Vãn Thu, “Nhất định em sẽ xem! Với lão sư, thật ra cô không sợ độ cao phải không…… Em cảm thấy hiện tại em có thể “khiêu chiến” với cái trò thuyền hải tặc kia rồi.”
Thuyền hải tặc là hạng mục nhẹ nhàng nhất trong tất cả các trò cảm giác mạnh ở đây, đầu tiên thuyền hải tặc sẽ được đẩy lên vị trí cao nhất, sau đó chỉ dựa vào quan tính mà thả rơi xuống tự do, cứ như vậy cho đến thuyền dừng lại.
Không giống như tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc chỉ lắc lư ở một chỗ, dù không ở trên biển nhưng cũng có thể cảm nhận được cảm giác như đang ngồi thuyền lanh đanh giữa những con sóng.
Cảm giác không trọng lượng mà thuyền hải tặc mang lại so với thuyền máy mạnh hơn nhiều, thời điểm bước xuống Khương Lan cảm giác mình đã không còn là chính mình.
Thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cái loại này ngồi vòng xoay ngựa gỗ không thể cảm nhận được.
Còn Với Vãn Thu như không có việc gì xảy ra, Khương Lan lắc đầu, “Không được, em phải nghỉ một lát.”
“Chơi một cái này thôi, không chơi nữa.” Với Vãn Thu uống một hớp nước, cười nói, “Ngoài đóng phim, đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.”
Khương Lan hỏi: “Trước kia cô không đi công viên trò chơi sao?”
Với Vãn Thu lắc đầu, “Đã từng tới nhưng rất lâu rồi, khi đó còn chưa có đóng phim, cũng không dám chơi mấy thứ này, sau lại nổi tiếng liền không thế nào chơi nữa.”
Trừ phi bao trọn công viên trò chơi, bằng không Với Vãn Thu rất khó để thống thống khoái khoái chơi một lần, nhưng cha của Lục Di Trình căn bản không giống người sẽ đến công viên trò chơi chơi.
Khương Lan chống cằm nói: “Em trước kia cũng không dám, cái này quá cao, ngồi xong cảm giác như đôi chân không còn thuộc về mình nữa, hôm nay ngồi thuyền máy, thật giống như bay giữa không trung vậy.”
Khương Lan nghỉ đủ rồi, lôi kéo Với Vãn Thu đến chỗ thác nước, chờ Trương Thiên bên kia bận xong rồi, Khương Lan lại tới chào hỏi con trai của Trương Lâm.
Hứa Diệc đặc biệt có lễ phép, cậu mặc một thân áo bành tô màu đen, “Chào tỷ tỷ.”
Khương Lan nghe được như mở cờ trong bụng, “Em ngoan quá đi, tỷ tỷ mang em đi mua kẹo bông gòn nhé.”
Hứa Diệc trưng cầu ý kiến của Trương Lâm, Trương Lâm vẫy vẫy tay bảo cậu cứ đi chơi. Cô hôm nay mặc một chiếc váy babydoll màu trắng, vừa lúc che được bụng, trên đầu đội một chiếc vương miện pha lê, kiểu tóc cũng thay đổi, còn trang điểm nhẹ.
Từ sau khi mang thai, Trương Lâm vẫn luôn để mặt mộc. Lý giai không tán đồng việc cô trang điểm, cho nên tổ chương trình đã chuẩn bị đồ trang điểm chuyên dụng cho thai phụ, chỉ có thoa kem nền, má hồng và son môi.
Con trai đã lớn giống một tiểu vương tử và cô cũng không phải là công chúa nữa.
Trương Lâm hiện tại bức thiết muốn tìm một công việc, cho dù là vai diễn nào đều được, cô hy vọng chính mình có nguồn thu nhập riêng. Lúc cô xem Weibo, có thể thấy fans ở dưới bình luận nói, bộ dáng của cô vẫn như trước đây, cảm giác một chút cũng chưa thay đổi.