"Làm thế nào mà mi chạy đến đây được?" Hứa Lâm Đinh đứng lên, đưa tay điểm nhẹ mũi mèo đen, trong mắt tràn đầy sủng nịnh.
Mèo đen cứng người trong chớp mắt, dường như bị nụ cười của Hứa Lâm Đinh lây nhiễm, cũng thò đầu ra, dùng lỗ tai cọ cọ cổ Hứa Lâm Đinh.
Cảm nhận được sự ngứa ngáy ở cổ, đáy mắt Hứa Lâm Đinh xẹt qua một tia tinh quang.
Kỹ năng có hiệu lực, bosss yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Hứa Lâm Đinh thuận thế nâng mèo đen lên cao, có chút thú vị hôn lên trán đối phương, miệng vẫn không quên tiếp đi lẩm bẩm: "Dọa chết ta, ta còn tưởng là mi đã bị bắt, mi có biết đây là chỗ nào hay không mà dám chạy loạn?"
Thân thể mèo run lên, giống như có một dòng điện chạy qua tứ chi, lông mao đều bởi vì hứng phấn mà dựng đứng lên.
Hứa Lâm Đinh làm như không cảm nhận được sự khác thường của nó, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, quỷ dị, hơi hoảng sợ run giọng nói:"Meo ô, nghe nói nơi này bị quỷ ám, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây". Nói xong Hứa Lâm Đinh vôi vàng ôm chặt mèo đen, tròng mắt đảo quanh, trong mắt cất giấu một chút tính toán không dễ nhận ra.
Trò chơi có một quy tắc ẩn, tất cả boss không thể rời khỏi khu vực của họ. Cho nên chỉ cần người chơi không đến gần khu vực của boss, boss sẽ không tạo thành bất cứ uy hϊếp nào.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, người chơi muốn hoàn thành nhiệm vụ, phải chủ động tiếp cận boss mới có thể biết được chân tướng.
Nhưng những người chơi này ở trước mặt boss chẳng qua chỉ là con kiến hôi, một boss có thể dễ dàng gϊếŧ chết tất cả bọn họ.
Nhưng cái chết cũng chưa phải đáng sợ nhất, mà đối mặt nổi sợ hãi tử vong, muốn chết mà không thể chết, mới là tra tấn người nhất.
Nhiệm vụ của Hứa Lâm Đinh không phải là dụ dỗ ác quỷ động thủ, mà nhiệm vụ của cậu là thiết kế phương thức tử vong cho người chơi, để cho những ác nhân này nhận được báo ứng xứng đáng.
Mèo đen nghe cậu nói, đồng tử co rút lại, lắc lắc cái đuôi, tránh thoát khỏi lòng Hứa Lâm Đinh, tung người lên, nhảy xuống đất.
Hứa Lâm Đinh ra vẻ kinh hãi ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt long nó "Làm sao vậy?Meo ô, mi nghe lời nào"
Mèo đen ngồi không nhúc nhích trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, tròng mắt sáng đến đáng sợ.
Hứa Lâm Đinh vươn tay ôm mèo,mở miệng tiếp tục ám chỉ: "Nào, nghe lời, chúng ta phải nhanh chóng đi, Tưởng tam thiếu năm đó chính là ở chỗ này bị lửa thiêu chết, nghe nói bộ dạng của hắn rất đáng sợ, chết còn hóa thành lệ quỷ hại người, chúng ta không thể bị hắn phát hiện! "
Mèo đen tựa hồ bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đồng tử kịch liệt co rút, tròng mắt dựng thẳng lên.
Hứa Lâm Đinh nhìn thấy phản ứng của đối phương, liền biết đối phương ngồi không yên.
Ánh mắt mèo đen mơ hồ phát sáng trong hoàn cảnh tối tăm, nó nhìn chằm chằm nụ cười của đối phương, chủ động vươn đệm thịt của mình ra.
Khóe miệng Hứa Lâm Đinh nhếch lên, đưa tay mình ra.
Tay hai người vừa chạm vào nhau chưa đến 3 giây, miếng đệm thịt của mèo đen trực tiếp lớn lên, lông tơ màu đen bắt đầu phai màu, lại trực tiếp biến thành bàn tay to của một nam nhân trưởng thành.
Hứa Lâm Đinh tỏ vẻ kinh hãi, liên tục lùi về phía sau, người đàn ông nhanh tay lẹ mắt, bất ngờ nắm chặt tay Hứa Lâm Đinh, tay kia thuận thế ôm eo cậu, kéo người vào trong lòng ngực mình.
"Ngươi trốn cái gì?" Đáy mắt nam nhân lóe ra ám quang của kẻ đi săn, thanh âm khàn khàn hỏi.
Hứa Lâm Đinh trợn to mắt trong ánh đèn mờ ảo mà phiêu diêu, thân hình co lại như con sóc bị dọa sợ, cậu há miệng, run va chạm vào nhau run rẩy "Anh, anh, anh..."
Người đàn ông nhìn chằm chằm Hứa Lâm Đinh, tay phải sợ nhẹ vành tai cậu, ánh mắt tăm tối, "Ngươi sợ à?"
Hứa Lâm Đinh tuân thủ nguyên tắc diễn trò phải diễn cho tới, vừa mới cảm nhận được sự đυ.ng chạm của người đàn ông, liền từ trong cổ họng nặn ra tiếng khóc nức nở, nước mắt cũng liên tục tuông ra.
Nam nhân sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới đối phương lại khóc.
Nghe tiếng khóc nức nở của cậu, trái tim hắn giống như bị búa đập hai cái, trong nháy mắt hoảng hốt, vội vàng lấy tay vỗ nhẹ thắt lưng Hứa Lâm Đinh, mở miệng dỗ dành, "Đừng khóc đừng khóc, là ta sai, ta sai rồi, ta không nên dọa em."
Đáy mắt Hứa Lâm Đinh càng thêm ý đùa giỡn.
Mắt thấy thiếu niên trong ngực rõ ràng khóc càng lơn, người đàn ông càng thêm luống cuống, cả người vụng về dỗ dành, "Em đừng khóc! Tôi biết rất nhiều thứ, em muốn biết gì tôi đều nói cho em biết."
Lời này vừa nói ra, Hứa Lâm Đinh trong nháy mắt đem nước mắt nuốt xuống, chớp chớp đôi mắt còn ướt sũng gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
"Anh là ai?" Hứa Lâm Đinh mím môi, ánh mắt đỏ bừng không chớp, có một loại cảm giác nhu hòa khi mỹ nhân khóc.
Nam nhân bất ngờ trầm mặt trong nháy mắt, trong đầu đều là câu nói "Tưởng tam thiếu vô cùng đáng sợ" của thiếu niên.
"Anh..." Hứa Lâm Đinh nhìn anh như vậy càng có ý muốn trêu chọc anh, "Anh là quỷ sao?"
Người đàn ông không nói gì, Hứa Lâm Đinh nghĩ nghĩ, há to miệng, trừng mắt "Anh là Tưởng tam thiếu?"
Tưởng Trình Húc nhìn ánh mắt đối phương, nói không nên lời, chần chừ trong nháy mắt, gật gật đầu.
Còn không đợi Hứa Lâm Đinh nói chuyện, hắn liền vội vàng giải thích trước, "Tôi không đáng sợ! Tôi thật sự, em nhìn mặt tôi này, tôi thật xự không đáng sợ! Tôi không làm hại ai hết, em đừng để mấy người đó lừa." Nói xong còn nâng mặt Hứa Lâm Đinh lại, bảo cậu nghiên túc nhìn mình.
Hứa Lâm Đinh nhìn anh, đuôi mắt đỏ bừng, cúi đầu cười một tiếng, mang theo một tia hờn dỗi.
Tưởng Trình Húc nghe tiếng cười, trong nháy mắt dừng lại.
Ánh mắt đen nhánh của hắn tập trung lên mặt thiếu niên, bên trên còn lưu lại vết đỏ ửng khi bị hắn nâng mặt, tựa như bị người hung hăng khi dễ, hết mức đáng yêu.
Hầu kết của hắn lên xuống, "Tên của em là gì?"
Hứa Lâm Đinh nhướng mày, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, ngón tay xẹt qua hàm dưới của hắn, môi khẽ động mơ hồ có thể thấy được đầu lưỡi nhỏ tinh xẻo, "Hứa Lâm Đinh". Hơi nóng thổi vào mặt nam nhân, khoảng cách thân mật đủ khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Gần như trong nháy mắt Hứa Lâm Đinh nói chuyện, đôi mắt đen nhánh của người đàn ông đỏ như máu, hắn kéo đối phương qua, đem người gắt gao ấn vào trong ngực.
Đầu lưới Hứa Lâm Đinh đảo qua hàm trên, tỏ ra nhu thuận, thậm chí còn chủ động tựa đầu vào vai nam nhân tỏ vẻ thân cận.
Đã có thể bắt đầu thu lưới.
Nghĩ đến đây, Hứa Lâm Đinh không do dự nữa, người ngón tay của cậu mạnh mẽ túm chặt quần áo của nam nhân, trong miệng lập tức phát ra âm thanh ho khan tê tâm liệt phế, một bộ dáng muốn đem nội tạng của mình đều muốn ho ra.
Đồng từ Tưởng Trình Húc chấn động, buông đối phương ra, "Làm sao vậy? "
Hứa Lâm Đinh vội vàng lấy tay che miệng, mày nhíu chặt, cậu vừa lắc đầu, chất lỏng ấm áp liền từ trong miệng chảy ra.
Cả người Tưởng Trình Húc như muốn nổ tung, con ngươi âm trầm đỏ tươi, cả người tản ra hàn ý thấu xương, "Em đây là xảy ra chuyện gì? Em bị thương à?"
Hứa Lâm Đinh lại lắc đầu, suy yếu dựa vào vai Tưởng Trình Húc, giọng nói yếu ớt, "Em không sao. "
Tưởng Trình Húc càng lúc càng nóng nảy, thanh âm đều trở nên khàn khàn, "Đã ho ra máu, Em còn nói không sao."
Hứa Lâm Đinh vươn bàn tay dính đầy máu tươi bám vào má Tưởng Trình Húc, hai mắt ướt sũng, đáng thương đến mức cơ hồ hận không thể để cho người ta thương yêu, "Đừng tức giận, em chỉ nghĩ đây là vết thương nhẹ, em không nghĩ tới mức sẽ ho ra máu."
Hành động trấn an của Hứa Lâm Đinh không những không thành công dập tắt lửa giận của Tưởng Trình Húc, ngược lại còn thành công đổ thêm dầu vào lửa, trong ngực bốc lên lửa giận.
"Có phải có người khi dễ em không?" Ánh mắt nam nhân nhìn cậu có thêm vài phần kinh khủng quỷ dị.
Hứa Lâm Đinh cố ý trầm mặc không nói, vùi đầu vào lòng Tưởng Trình Húc, càng thêm đáng thương.
"Là ai làm?" Tưởng Trình Húc lạnh mặc, biểu tình giống như tên côn đồ bị thần kinh.
Hứa Lâm Đinh vươn tay, đan mười ngón tay đan xen, cực kỳ giống người yêu thân thiết dịu dàng nói nhỏ, "Bọn họ rất đông, em không sao..."
Trong mắt Tưởng Trình Húc hiện lên khinh thường, tay phải nhẹ nhàng lau sạch vết máu còn sót lại trên khóe miệng Hứa Lâm Đinh, lộ ra một nụ cười bạo ngược mà tàn khốc, "Đừng sợ, chỉ cần em nghĩ biện pháp mang bọn họ vào, tôi liền có cách riêng để dạy họ làm người."
Hứa Lâm Đinh chính là đợi những lời này của hắn. Mặt không đổi sắc, tựa vào vai Tưởng Trình Húc, động tác thân mật khiến người ta đau lòng, "Nhưng, nhưng mà..."
Ánh mắt Tưởng Trình Húc vừa kiên định lại ôn nhu, "Tin tưởng tôi, tôi sẽ bảo vệ em thật tốt."
Đáy mắt Hứa Lâm Đinh lóe lên ánh sáng, "Vậy anh phải đáp ứng em, chỉ giáo huấn người khi dễ em, anh ngàn vạn lần không nên thương tổn người khác."
Trong nhiệm vụ tử vong của cậu, Tưởng tam thiếu chỉ cần gϊếŧ chết phạm nhân phóng hỏa trong tổ 6 người, còn những người khác, cần phải chậm rãi giải quyết.
Tay Tưởng Trình Húc dịu dàng vuốt ve mặt Hứa Lâm Đinh, vẻ bạo ngược trong mắt vẫn không che dấu được, "Được, ta đáp ứng với em."
Hứa Lâm Đinh hài lòng mím môi, hai tay ôm lấy cổ Tưởng Trình Húc, tựa vào trong ngực đối phương.
Còn không đợi Tưởng Trình Húc nói chuyện, Hứa Lâm Đinh liền đưa tay vào trong túi áo, từ bên trong lấy ra một sợi dây đỏ, tự mình quấn lấy cổ tay hắn, "Em buộc cho anh một sợi dây đỏ, bảo vệ cho anh bình an."
Tưởng Trình Húc chấn động, trái tim trong nháy mắt mềm mại.
Hắn nhìn sợi dây đỏ, nhìn chằm chằm ánh mắt đa tình của thiếu niên, khoang miệng khô ráo, "Vậy em có biết ý nghĩa của sợi dây đỏ là gì không?"
Khóe mắt Hứa Lâm Đinh cong cong, vừa ngọt lại vừa giòn.
Trong ánh mắt khẩn trương mà lo lắng của Tưởng Trình Húc, đáy mắt Hứa Lâm Đinh xẹt qua một tia tính toán không dễ phát hiện, "Đương nhiên là biết."
Đồng tử Tưởng Trình Húc co lại, hắn rốt cuộc nhịn không được đáy lòng nhấc lên gợn sóng thật lớn, mạnh mẽ vươn tay, đem người gắt gao ôm vào trong ngực.
Sợi dây đỏ, để buộc chân vợ chồng.
Vì vậy, buộc sợi dây đỏ cho nhau có nghĩa là: định tình.
_________________________________________
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Không phải noi cửa thứ năm sao? Tất cả chúng ta đều đi rất lâu, làm quái nào có cửa?"
Tổ 6 người đã lâm vào nóng nảy, cơ hồ ngoại trừ nữ sinh cầm đèn l*иg đỏ, những người khác quả thực muốn gϊếŧ người.
"Không được! Tôi nghi ngờ người đàn ông vừa rồi có vấn đề! Bằng không vì sao hắn vừa xuất hiện, sâu và máu hoàn toàn không còn!". Nam nhân đầu trọc là nhân vật dẫn đầu trong đội, lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
"Cũng đúng! Trên người hắn không chừng có manh mối quan trọng gì đó. Huống chi đã lâu như vậy, chúng ta căn bản không nhìn thấy người sống! Tiếp tục như vậy, thời gian là không đủ."
Nữ sinh tóc xoăn lại không đồng ý, vội vàng xen vào, "Nói không chừng hắn chỉ là nhớ nhầm, các ngươi đối với NPC ác ý như vậy làm gì?"
Trong đội ngũ cũng không biết là ai nhìn thấu tâm tư của cô, hừ lạnh một tiếng, "Tôi thấy là có người xuân tâm nhộn nhạo."
Lời này vừa nói ra, nữ sinh tóc xoăn trong nháy mắc im lặng.
"Chúng ta bây giờ phải làm sao?" Bên cạnh có người nhút nhát xen vào.
"Làm thế nào là làm thế nào? Còn có thể làm gì khác? Đi thôi! Chúng ta quay lại! Bắt người đàn ông đó, chắc chắn phải môi ra thông tin hữu ích từ miệng của hắn."