Vào ban đêm, Diệp Vãn Tô trằn trọc không ngủ được, nàng có chút hối hận vì ban ngày cùng Thẩm Tri xảy ra tranh chấp, càng lo lắng tính tình hiện tại của hắn, lại đi ra ngoài nổi điên tạo nghiệt thì phải làm sao đây.
Càng nghĩ càng cảm thấy ngực bị đè nén, đứng dậy xuống giường muốn đi ra ngoài thít thở một chút, mở cửa cúi đầu xuống, liền thấy Thẩm Tri đáng thương hề hề đang ôm chân ngồi xổm ở ngoài cửa.
Thấy nàng đi ra, hắn cẩn thận ngẩn đầu lên liếc nhìn một cái, lại sợ nàng không muốn nhìn thấy mình, vội vàng cúi đầu, đem mặt vùi vào trong khuỷu tay.
Diệp Vãn Tô thấy thế thở dài một hơi, đứng yên dựa vào cửa, trầm mặc hồi lâu, sau đó dùng đầu mũi chân đá hắn một cái: “Ma vương ngươi phải hà tất gì ngồi ở đây làm bộ làm tịch”.
“Sư phụ, ta còn tưởng rằng người không muốn nói chuyện với ta nữa”. Thẩm Tri nghe vậy liền túm một góc vạt áo Diệp Vãn Tô, sợ nàng sẽ xoay người rời đi, lại lo lắng nàng sẽ không thích.
“Thời điểm ngươi gϊếŧ người vô tội, ngươi có từng nghĩ đến ta sẽ không để ý tới ngươi? Tiểu ăn mày kia chỉ mới tám tuổi còn không được ăn no, thiếu chút nữa bị chết trong bụng của đại ác lang. Khó khăn mới tránh được một kiếp nạn, hiện giờ lại chết trong tay ngươi, Thẩm Tri à, ta làm sao có thể để cho người khác vì ta mà chết”.
Diệp Vãn Tô bình tĩnh nói, nhưng Thẩm Tri lại là hoảng sợ, hắn biết rằng nếu sư phụ của hắn càng như vậy, thì càng lúc càng tức giận, nếu đổi là trước kia hắn chỉ lo lắng nàng sẽ chán ghét hắn, nhưng hiện tại lại khác, hắn thật sự sỡ hãi, sợ Diệp Vãn Tô thật sự không cần đến mình nữa, nàng muốn rời đi, sẽ làm cho hắn sẽ không bao giờ tìm thấy được nàng.
“Thẩm Tri, ngươi đã sớm nhận ra ta”.
“Sư phụ....”
Diệp Vãn Tô chua xót cười khổ, đưa tay vuốt ve đỉnh đầu của hắn, nhìn vào cặp mắt đen phiếm lệ của hắn nói: “ Ta phiêu bạc trong loạn lạc mấy trăm năm, cho dù chỉ là sợi tia tàn hồn, ta vẫn luôn nhớ đến ngươi, tựa như nhớ đến thương sinh. Ta Diệp Vãn Tô lúc trước lúc dốc sức vì thần dân, không thẹn với lương tâm, nhưng chỉ đối với ngươi ta cảm thấy thật có lỗi”.
“Sư phụ...”
Diệp Vãn Tô ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, tiếp tục nói: “ Ngươi đêm đó nói rằng, ba ngàn năm trước đại kiếp nạn phía sau ắt có ẩn tình, còn hỏi ta tam giới thương sinh so với mạng còn quan trọng hơn sao, hiện giờ ta nói cho ngươi biết, điều đó rất quan trọng, bất kể thế nào, cho dù có ẩn tình đi chăng nữa, ta sẽ không hề do dự lựa chọn con đường cũ. Thẩm Tri, về sau ta sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi buông tha cho thương sinh đi, có được không?”
.....
Kể từ ngày nàng sáng tỏa thân phận, Diệp Vãn Tô có thể cảm nhận rõ ràng là Thẩm Tri đang trốn tránh nàng.
Trước đây hắn hận không thể từng giây từng phút giống như vật trang sức treo trên người nàng, nhưng bây giờ, nàng có ngẫu nhiên gặp khi đi tản bộ, Thẩm Tri nhìn thấy quay đầu liền chạy, ngay cả buổi tối không còn thấy hắn trộm bò lên giường.
Những người hầu giấy của Diệp Vãn Tô đều ở trong tối tự nghị luận: “Ma vương bệ hạ dạo gần đây thật sự rất khác thường, có phải là Thánh Nữ bị thất sủng hay không?”
Đối mặt với những tin đồn nhảm nhí nay, Diệp Vãn Tô lại không thề để tâm, nàng thẩm trí còn tại nơi này triệu hồi Khôn Kính cùng Ngọc Thanh và mấy vị lão đầu thương lượng một chút kế sách.
Mọi người điều nhất trí, nhiệm vụ cấp bách ngay lúc này là ổn định được ma khí trong cơ thể Thẩm Tri, không cho hắn mất khống chế, đồng thời lúc đó tìm tất cả hồn phách của Diệp Vãn Tô đang phân tán ở tam giới, phải mau chống giải quyết tình trạng này càng sớm càng tốt, thảm họa hàng trăm năm qua.
Tuy nhiên, đối mặt với những lời khen ngợi cao ngất ngưỡng, Diệp Vãn Tô ít nhiều gì cũng cảm thấy
Thế nên trong những năm đó, nàng chỉ chìm đắm trong thú vui trong việc dạy dỗ đồ đệ, lại chưa bao giờ phát giác ra Thẩm Tri đã bắt đầu nãy sinh tình cảm vượt qua mối quan hệ giữa sư đồ, mà tình cảm này cuối cùng là tạo ra một trận đại họa.
Hiện giờ tiểu súc sinh kia thành kẻ điên thật sự, Diệp Vãn Tô cũng khó có thể cùng Ngọc Thanh chân nhân giống như trước chỉ trích hắn, bởi vì một nửa sai lầm chung quy cũng là do nàng.
Đời này sống lại thêm một lần nữa, là vì hắn mà đến, bất luận kết cục như thế nào, nàng vẫn muốn cùng hắn thêm một lần nữa.
Nghĩ tới đây, Diệp Vãn Tô thở dài một hơi, chắp tay thu lại Khôn Kính.
Mà lúc này, ở một góc mà nàng không biết, ngoài cửa điện hơi hơi đẩy ra, Thẩm Tri sắc mặt hung ác nghiêm chỉnh mà dựa vào tường, trong tay còn bưng một dĩa sườn xào chua ngọt đã lạnh ngắt.
Nửa tháng sau, vào buổi trưa, một bóng người nho nhỏ xuất hiện ở cửa phòng ngủ của Diệp Vãn Tô, nhỏ giọng gọi: “Ân nhân”.