Báo Cáo Điều Tra: Sự Cố Thể Chất Của Nam Thần

Quyển 1 - Chương 1.3: Nữ tử trọng sinh tự lực tự cường 3

Cô đang nghĩ như vậy, chợt nhìn thấy trước mặt xuất hiện một chai Coca. Tiếp theo là gương mặt trang điểm tinh tế không chút tì vết của Bạch Lôi Nhi: "Mạn Mạn, sao ngồi đây ngẩn người thế?"

Hà Mạn Mạn ngẩn người trong thoáng chốc. Bạch Lôi Nhi à… Bạch Lôi Nhi của năm năm trước đã biết cách làm đẹp rồi. Nhờ sự tươi trẻ, những bộ đồ rẻ tiền cũng trông cực kỳ hợp với cô ta, thêm vào đó là gương mặt xinh xắn. Đúng vậy, ở thời điểm này, Bạch Lôi Nhi vẫn còn là hoa khôi của khoa họ.

Thấy cô không nói gì, Bạch Lôi Nhi liền dùng ánh mắt kiểu "tôi hiểu mà" nhìn cô: "Cãi nhau với Quốc Đống phải không? Cậu cũng biết tính Quốc Đống rồi đấy, anh ấy có chí lớn mà. Hai người cũng đã đi cùng nhau hai năm rồi…"

Hà Mạn Mạn nhìn vẻ dịu dàng của cô ta, trong đầu chợt lóe lên một từ: "trà xanh".

Bạch Lôi Nhi chính là hình mẫu chuẩn xác của từ "trà xanh" nổi tiếng trên mạng năm năm sau! Hà Mạn Mạn bỗng có một cảm giác tỉnh ngộ mạnh mẽ. Trong lòng cô lạnh lùng cười thầm: Lần này, mình tuyệt đối không để bị lừa nữa.

"Bạch Lôi Nhi, tôi và Lâm Quốc Đống đã chia tay rồi." Cô đứng dậy, mặt không chút biểu cảm, nói: "Từ giờ trở đi, tôi không muốn nghe đến cái tên đó nữa."

Bạch Lôi Nhi như không tin vào tai mình: "Chia… chia tay?" Cô ta ngạc nhiên vô cùng. Lâm Quốc Đống tuy chỉ thuộc dạng ưa nhìn, nhưng có tương lai sáng lạn, trong trường cũng có không ít người ngầm ghen tị với Hà Mạn Mạn. Sao lại nói chia tay là chia tay ngay như vậy?

Trong lòng cô ta thì vui mừng, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ khuyên nhủ: "Mạn Mạn, cãi nhau thì cũng chỉ là cãi nhau thôi, đừng lúc nào cũng nói chia tay. Cậu cũng biết đàn ông đôi khi không chịu nổi kiểu này đâu."

Hà Mạn Mạn không còn tâm tư tiếp tục đôi co với cô ta, chỉ lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rất rõ rồi." Cô đứng dậy, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng về phía ký túc xá.

Cô cần suy nghĩ thật kỹ về con đường sắp tới.

Sắp tốt nghiệp rồi. Nếu không định học lên cao học hay thi công chức, vậy cô cần tìm một công việc. Nhưng rốt cuộc nên ở lại thành phố lớn này hay trở về quê nhà?

Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, Hà Mạn Mạn quyết định ở lại. Cô không cam lòng. Trọng sinh một lần, làm sao cô có thể cam tâm trở về quê nhà một cách ủ rũ như vậy? Cô còn chưa chứng kiến Lâm Quốc Đống và Bạch Lôi Nhi gặp quả báo kia mà.

Đúng vậy, cô muốn trả thù. Ý nghĩ này chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Nhưng đối với một gã đàn ông tồi, cách trả thù tốt nhất chính là sống tốt hơn hắn, sau đó rực rỡ đứng trước mặt hắn nói: "Thấy anh sống không tốt, tôi mới yên lòng."

Hà Mạn Mạn tự tưởng tượng tình huống đó, cuối cùng hé lên nụ cười đầu tiên kể từ khi trọng sinh.

Mở máy tính ra, cô chợt phát hiện trong hộp thư có một bức email. Đọc kỹ, hóa ra đó là thông báo từ khoa, nói rằng có một cuộc thi viết văn rất uy tín, giải thưởng không nhỏ. Quan trọng nhất là, Hà Mạn Mạn chợt nhớ đến, tác phẩm đạt giải nhất trong cuộc thi này sau đó đã được chuyển thể thành phim truyền hình, và diễn viên chính trong phim ấy… chính là Ôn Hoài Quang.

Nhớ đến hơi ấm duy nhất cô nhận được trong đêm tuyết ấy, trái tim Hà Mạn Mạn cũng ấm áp hẳn lên.

Cô có tài năng không tồi. Sau khi kết hôn, cô thường xuyên đọc tiểu thuyết trên một trang web văn học và luôn muốn thử viết, nhưng lại không có thời gian. Ngày qua ngày, cô đã lãng phí biết bao thời gian và cơ hội.

Tốt rồi, cô nghĩ, từ bây giờ, mình phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Cô mở một tài liệu Word, gõ nhan đề – "Loạn Thế Hồng Trần". Cô có một niềm đam mê khó diễn tả với thời kỳ Dân quốc. Thời đại giao thoa giữa cũ và mới, thời kỳ bom đạn khói lửa, những năm tháng đan xen giữa thù nhà, nợ nước cùng tình yêu và thù hận, tất cả đều mang đến cho cô vô vàn cảm hứng.

Cô cảm thấy mình như được một nguồn sức mạnh thần bí chi phối, cứ thế viết mãi, không thấy khát, không thấy đói, chỉ muốn viết ra câu chuyện này. Nhân vật nam chính trong đầu cô rõ ràng và sống động, đó chính là Ôn Hoài Quang.

"Ôn khiêm quân tử, dung nhan hữu quang."

Khoảnh khắc đó, Hà Mạn Mạn nghĩ, mình muốn dâng tặng câu chuyện này cho anh. Cảm ơn anh, vì ngày hôm đó đã đưa tay giúp đỡ mình. Hà Mạn Mạn cảm kích suốt đời.