Sư Tôn Mèo Con Của Bổn Tọa

Chương 2

Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

- ----

Bản tôn còn lâu mới là mèo của ngươi!

Mèo con lặng lẽ xòe móng vuốt, cố chịu đựng cơn đau đớn cào cào cánh tay đang ôm mình.

Haiz, không có tí tẹo sức lực nào, cào không nổi. Mèo con thở dài.

Y quan áo đen tiến lên thêm một bước, vẫn chưa cảm nhận được yêu khí, vì thế không lại gần kiểm tra nữa: "Con mèo này không phải mèo yêu, nội lực Ma Tôn không những vô dụng với nó, ngược lại còn có thể khiến nó chịu không nổi, nổ tan xác mà chết."

"Gọi đại phu hạ giới tới xem là được."

Não bộ của y bị đau đớn che lấp, không kịp suy xét đến việc bị người ta coi là mèo yêu.

Tống Thời Việt cúi đầu nhìn mèo con vẫn đang run rẩy, trong lòng nghĩ lại mà sợ, bảo sao mèo con sau khi tỉnh lại sợ hãi đến dựng cả lông.

Nhất định là dọa y rồi. Ma Tôn yên lặng kiểm điểm bản thân.

"Người đâu. Bắt một thú y tới đây."

"Ma Tôn, người lần trước chộp tới làm vật dẫn*..." Nữ tử còn chưa nói xong đã bị y quan kia đánh gãy, một luồng hắc khí xuyên qua bụng nàng, chưa tới một lát, hắc khí tan đi, không còn thấy người đâu nữa!

*Bản gốc là "Dẫn tử" (引子). Mình cũng chưa biết nó là cái gì nên khi nào biết mình sẽ quay lại sửa:">

Mắt Vân Trì bị che lại, chỉ thấy một màn đen kịt.

Meo meo meo? Ủa? Ủa gì vậy?

"Hôi Nghiêu!" Thanh âm Tống Thời Việt lạnh giọng quát lớn vang lên bên tai.

"Ma Tôn bớt giận."

Y quan áo đen tên Hôi Nghiêu cúi người càng thấp, ngữ khí khó lường: "Không biết giữ mồm giữ miệng cũng chẳng cần giữ lại làm gì. Xem ra người bên cạnh Ma Tôn cũng nên thanh lý rồi."

"Sao thế? Chẳng qua chỉ gϊếŧ một ma nữ nho nhỏ, Ma Tôn lại luyến tiếc sao?"

Tiếng cười của Hôi Nghiêu tựa như tràn ra từ kẽ răng: "Người muốn bao nhiêu, thuộc hạ đưa tới cho người bấy nhiêu."

Nghe những lời này, Vân Trì trầm mặc một hồi, mấy năm nay Tống Thời Việt rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì mới trở nên như thế? Nhỏ như vậy đã... Túng dục hại thân đó!

Chỉ là y vẫn tóm được một chút tin tức. "Vật dẫn"? Người đó bởi vì thứ này nên bị gϊếŧ?

"Vật dẫn là cái gì?" Vân Trì không lên tiếng, đối thoại với 404 trong ý thức.

Rất nhanh đã có câu trả lời: "Không có biết! Ký chủ cần tự mình tìm đáp án, ngăn cản tai họa nhân gian."

Đời trước chưa từng nghe đến "vật dẫn", Vân Trì đột nhiên nhớ ra: "Hiện tại là năm nào?"

"Ba năm trước khi ký chủ chết đuối đó!"

Vân Trì: "..."

Mèo con dựng thẳng tròng mắt.

Nếu theo quỹ đạo đời trước, ba năm này Ma giới tùy ý càn quét Thượng giới, nhưng đến khi Vân Trì bỏ mạng cũng chưa từng nghe thấy "vật dẫn".

Chẳng lẽ phía sau còn che giấu một âm mưu lớn hơn nữa?

Một con mèo đầu chỉ có vậy không thích hợp nghĩ những chuyện này, có chút nhức đầu.

Nhưng giây tiếp theo, đầu càng đau, y nghe thấy Tống Thời Việt nói...

"Sau này đừng ra tay trước mặt mèo của ta."

"Mèo con không thể nhìn những thứ như vậy."

"..." Nói thế nào nhỉ, rất chi là... Vân Trì ngược lại muốn hỏi một chút, vị Ma Tôn này, ngài còn nhớ rõ đời trước ngài gϊếŧ bao nhiêu người không?

Bóng ma che trước mắt y dời đi, Vân Trì sửng sốt.

"Méo!" Có quỷ mới tin ngươi!

Nếu không phải còn nhớ rõ đời trước hắn không chút lưu tình tàn sát người Thượng giới thế nào, suýt chút nữa Vân Trì đã tin sái cổ.

Nghe thấy tiếng kêu "khổ sở" của mèo con, Tống Thời Việt cũng nhớ tới đám người mấy ngày trước bắt từ Hạ giới lên, trong đó hình như có một đại phu.

Người được đưa tới rồi, Ma Tôn lệnh cho gã tiến lên kiểm tra.

Chân đại phu run như cầy sấy không dám tiến lên, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn Ma Tôn một cái, nghe đồn Ma Tôn gϊếŧ người như ma, tàn bạo vô độ, gã sợ không cẩn thận một cái là mất tiêu cái mạng nhỏ.

Ma Tôn không kiên nhẫn thúc giục: "Lại nhìn xem nó bị làm sao vậy?"

Đại phu cố lấy dũng khí vĩ đại ngẩng đầu, nhìn thấy mèo con được ôm trong lòng Ma Tôn thì nhẹ nhàng thở ra, hóa ra gọi gã tới xem bệnh cho mèo.

"Còn chưa qua đây?"

Đại phu ngẩng đầu, tầm mắt va phải ánh mắt sắc bén của Ma Tôn, sợ tới mức run bần bật, vội vàng tiến lên.

"Ma... Ma Tôn, ngài đưa mèo cho ta đi."

Tống Thời Việt nhíu mày, chân thành đặt câu hỏi: "Như thế này không xem được?"

Trên trán đại phu đổ đầy mồ hôi: "Ta cẩn kiểm tra cẩn thận mới có thể biết mèo này bị làm sao."

Huống chi gã nào dám dựa gần Ma Tôn như vậy!

Tống Thời Việt đành phải đứng dậy nhẹ nhàng đặt mèo lên giường, không thể ôm, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm: "Kiểm tra đi."

Đại phu vừa mới ngồi xổm xuống lật mèo lại, lập tức nghe thấy thanh âm từ phía trên truyền đến: "Chữa không khỏi ta gϊếŧ ngươi."

Đại phu run lên ngồi trên mặt đất, cùng lúc đó, mèo con nằm ngửa mặt lên trời lộ ra bụng nhỏ gian nan lật người, đệm thịt bám chặt trên giường: "Meo!" Ngươi dám!

Tống Thời Việt xoa xoa đầu mèo: "Ngoan ngoan, đừng sợ, không sao."

Mặt lạnh như tiền kết hợp với lời nói này.

Cực kỳ không hợp cảm ơn.

Đại phu lại run lên: "..."

Vân Trì: "..."

Đại phu này chẳng phải thú y, thương tích của y cũng không phải thứ người bình thường có thể chữa, Vân Trì không trông cậy gì nhưng y vẫn thành thành thật thật phối hợp uống chén thuốc chẳng có tích sự nào đối với thân thể.

Y hỏi xin thuốc từ 404, uống thuốc xong vùi vào giường nghỉ ngơi.

Khi tỉnh lại, dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, tóm lại ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh đen thẫm, Vân Trì không rõ canh giờ. Một mùi hương mê người lọt vào chóp mũi.

Y hít hít mũi, mê mang mở to mắt, thấy tay Tống Thời Việt cầm một con cá khô nhỏ lắc lắc trước mặt y.

Mèo con lập tức tỉnh táo, ưu nhã lại cao quý ngoảnh mặt đi, mèo con cao lãnh liếʍ móng vuốt.

Chỉ bằng con cá khô bé tí hèn hạ mà cũng đòi dụ hoặc bản tôn?

Nực cười!

"Ọt ọt ọt", đúng lúc này, một chuỗi thanh âm nghe mà thấy thẹn vang lên.

"..." Thân mèo lập tức cứng đờ, kinh hãi phát hiện ra tiếng động này vang ra từ trong bụng mình, lập tức xấu hổ đến chúi đầu vào chân.

Một thế hệ Tiên Tôn, đã sớm tích cốc, thế mà hôm nay lại...

Hứ!

Khốn khϊếp! Dám dùng cá khô nhỏ dụ hoặc bản tôn!

Giảo hoạt! Quá giảo hoạt!

Cũng may trên mặt Tống Thời Việt không có tí ý cười nhạo nào, hắn lạnh mặt nhíu mày, lại để cá khô nhỏ trước miệng y dỗ: "Ngoan, ăn chút nhé? Cơ thể em yếu ớt, không ăn không được."

Vân Trì lười nhác ngẩng đầu, thử mở hé miệng, cá khô nhỏ bị nhét vào miệng, mèo cắn một miếng.

Nếu ngươi đã đưa đến miệng ta, vậy bản tôn đành cố ăn một miếng vậy.

Mèo con nhăn mặt, hai tay ôm cá khô nhỏ, ôm cả tay Tống Thời Việt.

Hương vị cũng không tệ lắm, nhất định là bởi vì bản tôn quá đói bụng!

Nhưng mới chỉ cắn một miếng, Tống Thời Việt đã rút tay ra, cùng rời đi còn có cá khô nhỏ.

"!!!" Mèo con cong người, nhìn cá khô nhỏ bị cướp đi một cách vô tình, bắt đầu giận dữ vươn móng vuốt muốn cào cào Tống Thời Việt.

Tống Thời Việt lại xoay người lấy một chén cháo mang tới, đặt trước mặt mèo con, hắn duỗi tay gãi gãi cằm mèo con.

Vân Trì lập tức nóng nảy, móng vuốt đánh bay tay hắn, bản tôn muốn cá khô nhỏ! Ai thèm thứ nhạt thếch này!

Tống Thời Việt bất đắc dĩ lấy cá khô nhỏ về: "Quả nhiên vẫn giống trước đây."

Hắn thở dài, trong mắt lại không có chút ý tứ trách cứ, ngược lại có vài phần ý cười: "Biết sẽ vậy mà. Thương lượng chút nha, uống xong cháo sẽ cho em ăn cá khô nhỏ, có chịu không?"

Thấy thái độ hắn còn tử tế, mèo con mới thu móng vuốt lại, lười biếng "meo" một tiếng.

Coi như ngươi thức thời.

Y hồng hộc uống xong một chén cháo mới phát hiện đây không phải cháo hoa, bên trong vẫn có một chút thịt. Uống cháo xong, Tống Thời Việt đem cá khô nhỏ còn dư cho y, lúc này y mới vừa lòng.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tảng sáng, lăn lộn cả một đêm, Tống Thời Việt đút cá khô nhỏ xong liền ra khỏi cửa.

Vân Trì chẳng kiêng nể gì mà quan sát bên trong phòng, hình như đây là chỗ ở của Tống Thời Việt.

Uống thuốc 404 cho, Vân Trì đã khỏe lên nhiều, nhân lúc không có việc gì, y sắp xếp lại tình huống hiện tại. Công việc bây giờ là phải biết được kế hoạch của Ma tộc, đồng thời đưa Tống Thời Việt trở về chính đạo, không gây ra tai họa cho nhân gian mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng may vẫn còn sớm, đại họa chưa xảy ra, Thượng giới vẫn bình an.

Ngoại trừ điều này, y càng muốn biết vì sao mình lại đột nhiên biến thành mèo, hơn nữa còn không thể biến trở về.

Các lối đi tới điện Từ Hoàng đều có kết giới, theo lý thuyết không ai có thể tiến vào, vậy bóng người y nhìn thấy trước khi xảy ra chuyện là ai?

Có quá nhiều điểm đáng ngờ cần điều tra, nhưng thân thể y hiện tại không thể một mình trở lại Thanh Hư Bắc cảnh, vì hoàn thành nhiệm vụ đành phải ở bên người Tống Thời Việt, cận thủy lâu đài*, hiện tại xem ra chỉ có thể tạm thời ở lại đây.

*Cận thủy lâu đài: Cả câu là "Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt", những lâu đài gần nước sẽ nhìn thấy ánh trăng đầu tiên, ý chỉ có quan hệ gần gũi với một người sẽ dễ đạt được mục đích.

Sau khi biến thành mèo, Vân Trì cực kỳ ham ngủ, ngoại trừ ăn chính là ngủ, ngày ngày vô cùng sung sướиɠ, ngoại trừ việc mỗi đêm Tống Thời Việt đều phải ôm y ngủ ra thì có thể nói là cực kỳ thoải mái.

Ở Ma cung mấy ngày, Vân Trì cuối cùng cũng khôi phục sức sống. Tống Thời Việt thấy y khỏe lên, không đem đại phu kia đi làm "vật dẫn" nữa, tuy không thả gã ra nhưng cũng an bài gã ở lại Ma giới.

Vân Trì cũng không thể uốn éo ở Ma cung mà chẳng làm gì.

Hôm nay, như thường lệ, Tống Thời Việt cho mèo con ăn xong cá khô nhỏ định rời đi, mấy ngày nay hắn rất bận, thường xuyên ban ngày xuất cung buổi tối mới có thể trở về.

Lúc này, mèo con ôm lấy giày hắn, không cho hắn đi.

Mèo con hiếm khi làm nũng, trong mắt Tống Thời Việt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngồi xổm xuống duỗi tay xoa mũi mèo con: "Sao vậy?"

Vân Trì nhịn xuống cơn xúc động muốn hắt xì, rầm rì vài tiếng, lại "meo" một câu.

Tống Thời Việt tất nhiên không hiểu ý của y. Vân Trì đành phải lui lại mấy bước, dưới ánh mắt dõi theo của Tống Thời Việt nhảy phốc lên, bám vào đùi hắn, lại leo lên muốn ôm lấy cổ hắn.

Bàn chân lông xù bám trượt, cái gì cũng không bắt được!

Vân Trì nhắm tịt mắt, "meo" một tiếng, thảm cảnh ngã chổng vó thành hình chữ X trong tưởng tượng lại không xảy ra. Tống Thời Việt đã duỗi tay ôm lấy y.

Đôi mắt Tống Thời Việt rất sáng, nâng mèo con đến trước mắt, hỏi: "Không muốn ta đi?"

"Meo meo!" Vân Trì muốn la to "Không phải!!"

Nếu không ra khỏi cửa, y thu thập thông tin kiểu gì đây? Hai người ở đây mắt to trừng mắt nhỏ à?

Mèo con trừng mắt giãy giụa.

Tống Thời Việt lại ôm mèo vào lòng, sờ sờ đầu y: "Không thể không đi, ta đưa em đi cùng được không?"

- ----

Có thể bạn chưa biết:

Tại sao ở chương 1 thời gian dừng ở hiện tại mà giờ lại thành 3 năm trước? Mọi người đọc kỹ đoạn nì nha:

"Thanh âm phía sau đột nhiên im bặt, ánh sáng thánh khiết nơi chân trời trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm, bọn họ lại không hề hay biết.

Hết thảy đều đã biến hóa, hết thảy lại chưa từng biến hóa..."

Khi bé mèo rớt xuống chân anh Việt thì thời gian đã bị đảo ngược rùi nè ~