Sự tĩnh lặng của chùa Huyền Thanh quanh năm không đổi, bất kể dưới chân núi – kinh thành Thần Kinh – có bao nhiêu biến động, chỉ cần đặt chân tới nơi này là có thể thực sự an tâm và lắng lòng.
Chùa trải dài mấy dặm, phía trước hương khói thịnh vượng, phía sau là thiền phòng và tăng xá thì càng thêm yên tĩnh thanh u.
Có một tiểu viện được tách riêng ra, đặt tên là “Thị Danh Viện”, là nơi ở của đại đệ tử chùa Huyền Thanh.
Diệu Từ là người quen thuộc nơi này nhất, quanh năm suốt tháng lui tới, đến độ cỏ cây nơi đây có rụng một chiếc lá hay không cậu cũng biết rõ.
Sáng nay vừa tụng kinh xong, cậu liền vội vã chạy đến Thị Danh Viện, mồ hôi nhễ nhại, vừa tới trước cửa đã thở hổn hển gọi lớn: “Sư huynh!!!”
Đúng như cậu dự liệu, khi bước vào thiền phòng thì vẫn thấy Quan Trần ngồi đó bất động như núi. Sư huynh cậu đang tụng kinh, mắt cụp xuống, như thể không gì bên ngoài có thể quấy nhiễu.
Diệu Từ hết cách, đành như thường lệ ngồi ở cửa chờ thật lâu, đến khi Quan Trần tụng xong một lượt kinh Phật mới len lén tiến đến gần.
“Sư huynh, chuyện lớn rồi! Trước đây huynh bảo đệ chú ý động tĩnh trong kinh thành đúng không? Tối qua có chuyện rồi đó!”
Quan Trần lập tức ngẩng đầu: “Chuyện gì?”
Diệu Từ hiếm khi thấy sư huynh mình sốt ruột như vậy, trong lòng hơi hối hận vì ban nãy không cắt lời sớm hơn. Cậu đem những gì nghe lỏm được từ khách hành hương kể lại rành rọt từng chữ: “Tối qua, Lễ bộ Thị lang bị thích khách ám sát, đã tử vong.”
Nói xong, cậu tranh thủ niệm một tiếng “A Di Đà Phật”, rồi lại hấp tấp nói tiếp:
“Vào buổi triều sớm sáng nay, Thánh thượng đã lệnh cho Tam Ti thẩm tra hợp án, nhưng vụ này hiện tại lời ra tiếng vào. Có người bảo là thích khách đột nhập giữa đêm ra tay, cũng có kẻ nói là người trong nhà gây án.”
Quan Trần nghe xong vẫn không nói gì, vẫn như trước, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tựa như đang thất thần, lại tựa như đang suy ngẫm điều gì.
Bóng cây ngoài cửa khẽ lay động trong gió, bóng đổ lấp loáng vào trong phòng, khiến gian thiền thất càng thêm tĩnh lặng an hòa.
Nhưng Diệu Từ lại cảm thấy có gì đó là lạ. Cậu đưa tay lên phẩy phẩy trước mắt sư huynh, nói: “Sư huynh, sao đệ thấy huynh hình như không vui vậy? Là vì nghe tin có người chết sao?”
Quan Trần không phủ nhận ý nghĩ đơn thuần của tiểu sa di, chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Một lúc sau, dường như mới ý thức được mình đã đáp cái gì, liền dùng giọng điệu của một sư huynh để giáo huấn:
“Cõi đời này chỉ là một lần trong luân hồi. Con người từ vô minh mà sinh, đến già chết đi rồi lại bước vào kiếp sau. Không cần quá bi thương vì điều ấy.”
Lời giáo huấn ấy như gió thoảng bên tai, chẳng lọt được vào lòng Diệu Từ. Cậu ngẩng đầu nhìn Quan Trần, khó hiểu hỏi: “Vậy sao huynh vẫn không vui?”
Quan Trần liếc cậu một cái: “Ta có vậy sao?”
Diệu Từ bị câu ấy nghẹn đến cứng họng, nửa ngày không nói nên lời, còn sư huynh cậu thì đã nhắm mắt lại, bắt đầu tụng tiếp một lượt kinh nữa.
Cái chết của Lễ bộ Thị lang khiến cả kinh thành náo động ầm ĩ.
Tối qua, gia nhân nhà họ Trịnh phát hiện lão gia bị thương. Trong chốc lát, Trịnh phủ liền náo loạn. Có người trông thấy mấy vị lang trung vội vã chạy đến, nhưng chưa được bao lâu, tin dữ đã lan truyền ra ngoài.
Trịnh Vũ, tuổi vừa ngoài bốn mươi, đang độ tráng niên, chính là lúc sự nghiệp như mặt trời ban trưa, nay đột ngột bị thích sát, ắt hẳn là một chấn động không nhỏ.
Từ triều đình đến hẻm nhỏ, từ quan viên đến bách tính, hôm nay đều đang bàn luận về việc này.
Thành Thần Kinh cũng bởi đó mà tăng cường tuần tra gác trạm, trách nhiệm canh giữ chuyển giao cho Hữu vệ. Mà Hiền Thân Vương, thân là Hữu vệ Thượng tướng quân trên danh nghĩa, buộc phải đích thân ra mặt.
Quý Biệt Vân đương nhiên nằm trong hàng ngũ tùy tùng. Hắn cố gắng chấn chỉnh tinh thần, nhưng kỳ thực đầu vẫn đau âm ỉ, thần trí chưa tỉnh hẳn.
Đêm qua trở về chỗ ở trong Vương phủ, mãi mà không thể chợp mắt, trên giường trằn trọc trở mình, trong đầu chỉ quanh quẩn chuyện của Trịnh Vũ.
Lời cuối của Trịnh Vũ nói rằng phía sau có người chủ mưu, e là thật không ngoa. Chỉ tiếc là hắn chưa kịp hỏi xem là ai. Trước khi rời Trịnh phủ, Quý Biệt Vân vội vã bắt mạch cho ông ta, khi đó mạch tượng đã như tàn cung hết lực, bởi vậy hắn đã sớm liệu được rằng đầu mối nơi ông ta xem như đứt đoạn.
Sau đó, cuối cùng hắn cũng thϊếp đi trong mê mệt, nhưng trong mộng lại trở đi trở lại chính là cảnh tượng bốn năm về trước.
Giấc mộng này, hắn đã từng mơ không biết bao nhiêu lần rồi.
Mẫu thân từng đưa hắn lên xe ngựa, vội vã chạy trốn trong đêm, miệng lại dỗ dành rằng chỉ là về thăm nhà ngoại. Nào ngờ giữa đường vẫn bị người chặn lại, rồi tai họa ập đến nhanh như trời giáng núi lở, khiến cuộc đời hắn từ năm mười ba tuổi hoàn toàn rẽ hướng, rơi thẳng vào vực sâu thống khổ.
Quý Biệt Vân thường hay mộng thấy nhất chính là cảnh tượng bản thân ngồi trên cỗ xe ngựa bỏ trốn ấy, được mẫu thân ôm chặt vào lòng. Hắn cảm nhận rõ rệt từng cơn run rẩy của bà, tiếng vó ngựa và bánh xe không ngừng vang vọng, rèm xe đôi lúc bị gió tung lên, để lộ ra ngoài là màn đêm vô biên vô tận.
Hắn bừng tỉnh từ cơn ác mộng kéo dài suốt một đêm, còn chưa kịp điều chỉnh tinh thần, liền đơn giản thu xếp một phen rồi theo Hiền Thân Vương rời phủ.
Tướng quân phần lớn đều cưỡi ngựa mà đi, nhưng Hiền Thân Vương dù sao cũng thân phận cao quý, lại chỉ là Thượng tướng quân hữu danh vô thực, nên an tọa trong xe ngựa. Xe đi chậm rãi, Quý Biệt Vân cùng vài vị thị vệ thân cận sóng vai đi bộ bên xe.
Từ Dương đi cùng phía với hắn, thấy hắn thần sắc uể oải, liền liếc mắt ra hiệu. Hắn khẽ cong môi, ý bảo không cần lo lắng.
Nhưng Từ Dương vẫn ghé sát lại, hạ giọng hỏi nhỏ: “Tối qua không ngủ ngon sao?”
Hắn khẽ gật đầu, đáp: “Đêm qua đạp tung chăn, e là bị nhiễm chút phong hàn.”
Tưởng đâu câu chuyện đến đó là xong, nào ngờ từ trong xe ngựa lại vọng ra tiếng cười đùa của Hiền Thân Vương: “Đạp chăn mà lạnh, quả là tính tình thiếu niên chưa dứt.”
Quý Biệt Vân ngẩng đầu, liền bắt gặp Vương gia đang vén rèm xe ngựa. Hôm nay, ngài đã không mặc bộ vải thô thường thấy nữa, mà thay bằng trường bào rộng tay màu tía sậm, nghiêm chỉnh theo đúng hoàng gia quý tộc. Thoạt nhìn liền toát ra khí thế của kẻ xuất thân Vương tộc Hoàng thất. Thế nhưng nụ cười hiền hòa nơi khóe miệng Vương gia vẫn không đổi, không hề mang chút uy nghi nào khiến người ta khó gần.
“Đêm qua quả thực không yên ổn, may mắn là ngươi với bản Vương đều ngủ say, chẳng hay biết tai họa ở Trịnh phủ. Bằng không, nếu bị đánh thức giữa đêm, e là khó mà ngủ lại được.”