“Ừm, được thôi. Vậy hai người nhớ cẩn thận.” Giang Thính Lan miệng nhanh hơn não, dường như “chương trình vợ hiền” đã được cài sẵn trong đầu cô.
Tống Văn Dã gật đầu, anh cúi đầu nhìn bát cháo cô chỉ ăn được hai muỗng, nhíu mày nói: “Tại sao không ăn nữa?”
Đây là đang chất vấn cô lãng phí tấm lòng của anh sao?
“Không phải, mấy ngày nay một mình em ở nhà nên ăn không nhiều, dần dần khẩu vị cũng ít đi dạ dày cũng vì thế nhỏ lại. Anh đừng nghĩ em ăn ít hai muỗng, thực ra em đã ăn no rồi.” Đối phó với người khác thật sự rất mệt.
“Nhớ tôi tới nỗi không có tâm trạng ăn uống?” Rõ ràng Tống Văn Dã đã hiểu sai.
Giang Thính Lan: Hả?... Nhưng trong sách cũng có viết về sự si mê của nguyên chủ đối với người đàn ông này, cô chỉ có thể thuận anh mà “Ừm” một tiếng. Trước tiên, cô sẽ vào duy trì hình tượng cho tốt, lấy được mật mã thẻ rồi tính sau.
“Sau này anh sẽ cố gắng về nhà nhiều hơn.”
Giang Thính Lan:... Không phải, ai bảo anh về nhà nhiều hơn? Anh trai à, duy trì hình tượng của anh không được sao? Đưa tiền thôi không cần về nhà!!!
Không cần, anh cứ bận việc của anh là được rồi, hãy để em một mình làm một phu nhân đáng thương nhiều tiền…
Tất nhiên những lời này Giang Thính Lan còn chưa nói, Tống Văn Dã đã vội vã rời đi.
Chân trước anh vừa bước ra khỏi cửa không bao lâu, chân sau chuông cửa biệt thự vang.
Giang Thính Lan mở cửa thì thấy đồ ăn của Tụ Phúc Lâu đã được mang tới, bởi vì cô đã đặt rất nhiều món, nên họ còn đặc biệt cử hai người phục vụ đến.
Thời đại này dịch vụ rất tốt, mặc dù không có phục vụ mang về, nhưng với những khách hàng lớn, các nhà hàng đều sẽ chọn giao tận nơi.
Cô mở cửa mời họ vào nhà, lại nhìn ra sân ngoài biệt thự, chiếc ô tô đen xa lạ kia đã đi rồi, cuối cùng cũng có thể yên tâm. Nếu lúc nãy cô nói không có tâm trạng ăn uống, sau đó liền gọi về rất nhiều đồ ăn về thì Tống Văn Dã nhất định sẽ nghi ngờ cô.
“Đúng rồi, lúc nào mấy người lúc nào tới để thu dọn chén đĩa?”
Khi Giang Thính Lan đi vào thì nhìn thấy hai người phục vụ đang giúp cô sắp xếp đồ ăn ra bàn.
“Cô Tống, cô dùng xong bữa tối thì gọi điện tới nhà hàng chúng tôi, chúng tôi ngay lập tức cử người tới thu dọn chén đĩa.”
Giang Thính Lan gật đầu hài lòng, chỉ cần trước khi Tống Văn Dã quay về là được.
Chẳng mấy chốc tất cả các món ăn đã được bày sẵn lên bàn, hai người phục vụ đã thu dọn xong khay và hộp đựng thức ăn “Cô Tống, chúc cô dùng bữa ngon miệng.” Sau đó họ liền rời khỏi phòng ăn.
Giang Thính Lan rửa tay rồi nhanh chóng ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức đồ ăn ngon, cô nghĩ xuyên không vào thập niên 90 thực ra cũng rất tốt, quá khứ quá khổ, tương lai quá mệt… mà hiện tại cô chỉ cần đối phó tốt với Tống Văn Dã, đợi sau này bản thân có tiền thì không cần phải đối phó với ai hết.
Nghĩ tới tương lai cơn thèm ăn của cô lại tăng lên.
Có điều cô vừa ngồi xuống, đôi đũa vừ đặt vào đĩa ngỗng quay giòn thì liền nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên, không đợi cô kịp phản ứng, Tống Văn Dã từ ngoài cửa trực tiếp đi vào.
Ánh mắt anh nhìn cô sau đó lại nhìn sang một bàn đầy thức ăn trước mặt.
Chân giò Phúc Thọ, ngỗng quay giòn, cá chẽm hấp, tôm luộc, canh lửa già, đậu hũ nhồi,... còn có cả cải rổ xào.
Chay mặn đều có đủ!!
“Đây là cái mà em nói là nhớ anh tới nỗi không có tâm trạng ăn uống sao?”